– Sao hai đứa không vô ? – Bà Manoban ngừng tay, nhìn hai đứa con mình, sao nó nhìn bà ghê vậy ?– À, dạ....để con gọi em ấy dậy ! – Lisa nhanh chóng chạy tới định kêu vợ dậy.
Bà Manoban phẩy tay, xua xua Lisa:
– Thôi, để nó ngủ. Chắc bệnh rồi, ngủ từ trưa tới giờ, mẹ thấy cúp điện nên quạt cho nó ngủ. À, Seul-gi đâu ?
– Dạ vợ con nói ở trường họp một chút, sẽ về trễ. – Irene thấy hoàn cảnh hiện giờ, thật sự có chút vui, nhưng vẫn không quen.
Jennie nghe tiếng động liền choàng tỉnh giấc, thấy đầu óc choáng váng, cơ thể nhức mỏi vô cùng, cổ họng lại nhợn nhợn khó chịu, liền dụi dụi mắt nhìn đồng hồ, trời đất, đã ngủ từ 1h trưa tới bây giờ, hơn bốn tiếng đồng hồ. Nàng lật đật ngồi dậy, cúi đầu :
– Con xin lỗi mẹ...để con tắm cái rồi dọn cơm.
– Thôi, mấy đứa đi tắm đi, để mẹ làm. – Bởi vì buổi chiều gia nhân sẽ được nghỉ, nên bà liền kêu đám con đi lên đi, còn bản thân tự vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Thế là ai về phòng nấy, Jennie vừa vào phòng đã chạy vào phòng tắm, định tắm mau rồi xuống giúp mẹ chồng làm cơm.
– Ưm...chị làm gì vậy ? – Nàng giật mình khi thấy cô vừa xô cửa vào.
– Tắm chung đi, cho mau, rồi xuống giúp mẹ, há ? – Lisa vừa nói vừa cởi tuột quần áo mình xuống sàn, quăng vào sọt đồ, leo vào bồn tắm, ngồi ở đó.
Jennie lắc đầu, cởi đồ rồi chui vào, ngồi dựa vào ngực Lisa. Nũng nịu :– Chồng...
– Hửm ? – Lisa trả lời một tiếng, đôi tay không đàng hoàng vuốt ve bầu ngực nàng, còn se se hai đỉnh ngực đang ẩm ướt đó.
– Thương em hông ? – Jennie vẫn như lúc mới yêu, hỏi mấy câu vô cùng trẻ con, với giọng nói nhão còn hơn cháo.
– Thương, thương muốn " chớt " luôn. – Lisa cúi người, hôn vào hõm cổ nàng, hít hà.
Cả hai làm gì trong phòng tắm không biết, suốt nửa tiếng mới lú đầu ra ngoài. Bước xuống bếp, cả nhà đã có mặt, Jennie ái ngại cúi đầu, liếc mắt nhìn ông chồng mình, tại tên sắc lang đó mà nàng không thể giúp mẹ và chị dâu dọn cơm. Cũng may là bây giờ mẹ đã dễ chịu rồi, nếu mà hồi đó là bị chửi cho té tát luôn.
Cả nhà bắt đầu ăn cơm. Jennie ăn được hai muỗng liền ôm miệng, chạy vào nhà vệ sinh. Lisa giật mình chạy theo, đứng phía sau, nhìn vợ nôn thốc nôn tháo mà đau lòng, vuốt nhè nhẹ sóng lưng nàng.
– Sau này chị sẽ chăm cho em ăn cơm đàng hoàng, đau dạ dày miết, coi mặt em kìa.
Jennie nôn xong, rửa mặt rửa miệng, vô lực ngã vào người Lisa. – Hức...khó chịu quá....Lili.....- Nói xong ôm chồng chặt hơn, nhưng ôm xong lại thấy vô cùng chán ghét, bèn đẩy cô ra. Phùng má lên đi ra ngoài. – Nhìn mặt chị thấy ghét quá đi.
Lisa hiện lên ba vạch đen trên đầu, bây giờ là hoàn cảnh gì ? Tự nhiên ghét người ta, người ta có làm gì em đâu chứ ? Thật khó hiểu. Cô gãi gãi đầu, chắc vợ " tới tháng ", hoặc tại trời nóng quá nên nàng mới thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ (JENLISA)
Fiksi PenggemarTình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày. (Au: Mooncaca)