Ánh sáng tràn ngập căn phòng nhỏ, Jennie cựa quậy, cái gò má cao phùng lên nhìn qua con người ðang ôm mình chặt cứng.
Lisa díu ðôi mắt rồi mở ra, nhìn vợ, xoa xoa ðầu nàng. – Ngoan, ngủ tí nữa ði, ðã có gia nhân làm bữa sáng rồi.
Jennie chợt nhớ, à, nhà có gia nhân rồi, cũng ðỡ ðược phần nào. Nàng ôm chồng rồi nhắm mắt ngủ thêm một chút. Hõi ấm của Lisa phả vào cánh mũi nàng, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn nữa, càng chui rúc vào người của người ta. Ðã lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon như thế này, không phải dậy sớm ðể làm thức ăn .
Nằm thêm một chút, cả hai ðánh răng rửa mặt. Jennie lấy trong tủ ra cái áo vest sáng màu cho chồng, cẩn thận ðeo caravat, bẻ cổ áo, chỉnh tề trang phục cho cô xong, nàng mới thay bộ ðầm ðơn giản.
Bữa ãn sáng diễn ra bình thường , bà Manoban cũng không nói gì tới ai, lo ăn phần ãn của mình.
Ãn xong, ai làm việc nấy, ông Manoban chơi mô hình với Yeri, bà Manoban ngồi ở sopha coi hai ông cháu chơi mô hình. Irene ðến công ti với em gái, Seul-gi ðến trường dạy. Jennie ðến cửa hàng. Gia nhân ai làm việc của người ðó.
Trả lại cho căn nhà một không khí yên tĩnh ðến lạ thường.
Gần giờ ăn cơm , Yeri lại mè nheo ðòi ăn kem, thế là hai người già phải bế nó ra cửa hàng kem gần ðó ãn.
Lisa trở về từ công ti, hôm nay Irene không về mà sang trường ðại học ðón vợ ði ãn bên ngoài, vì buổi chiều Seul-gi cũng có tiết ở trường. Lisa nằm ườn trên sopha, cởϊ áσ vest ra rồi vắt qua ðôi mắt cho bớt chói, nhắm mắt ngủ một chút.
Bỗng dưng , một bàn tay chạm vào vùng bụng của cô, cô mỉm cười, không mở mắt ra mà giật ðôi tay mịn màn ðó một cái, người ta nằm ðè lên người cô. Lisa hôn vào mái tóc mượt mà ðó rồi dùng tay xoa xoa lưng người ta. – Thật nhớ em.
Nhưng rồi, cô nhận ra, mùi hương này, không phải của vợ mình, rõ ràng lúc sáng chính tay cô thoa nước hoa cho nàng mà, ðâu phải mùi này, mùi này nồng hơn, khó chịu hơn .
Lisa quãng áo vest khỏi mắt mình, trợn tròn mắt. – Yoorim- Cô ðẩy cô ta xuống khỏi người mình, cô nóng giận. – Cô làm gì vậy ?
– Em...em tại ủa chị lôi em nằm trên người chị mà. – Yoorim ngượng ngùng phủi quần áo, rồi nhìn Lisa .
– Cô.– Lisa thấy ðám gia nhân ðang nhìn mình với ánh mắt lạ, rồi nhìn Yoorim . – Cô qua ðây làm gì ?
– Em biếu mẹ chị chút trà. – Yoorim giơ cho cô bịch trà hảo hạng.
Lisa nhận lấy rồi xua cô ta về nhà ði, cô chạy nhanh lên phòng thay cái áo khác, kẻo một hồi vợ về, nghe mùi nước hoa lạ thì khổ.
Ông bà Manoban bế Yeri về, nhìn vào nhà. – Ủa con bé Jen chưa về à ?
– Dạ ông bà, cô ba, mợ ba mới ðiện về, nói sẽ ở lại cửa hàng buổi trưa. – Gia nhân từ trong ði ra nói.
Ai cũng gật gù, có lẽ ở cửa hàng còn nhiều việc, biết phấn ðấu làm ăn là tốt. Chỉ có bà Manoban là bắt bẻ tại sao con dâu mà không về ãn cơm ,nhưng thật ra bà cũng vui vẻ hẳn, không có ðứa con dâu ðó ở nhà, không thấy mặt thì ðỡ ghét. Chứ thấy là ghét không gì tả nỗi.
![](https://img.wattpad.com/cover/310004848-288-k966173.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ (JENLISA)
FanficTình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày. (Au: Mooncaca)