Chap 114 : Người trên mây

41 7 4
                                    

Sáng hôm sau, Lisa thức dậy sớm hơn, nhìn sang bên cạnh, vợ vẫn còn ngủ, khuôn mặt kiều mị khi ngủ không chút gì là cau có hay khó chịu, có lẽ đã có một giấc ngủ ngon lắm rồi. Cô thấy cánh tay tê rần rần khi cả đêm gối đầu cho vợ ngủ, bèn nhẹ nhàng rút ra, xoa xoa cổ tay mình.
:
Ngó vợ thêm lần nữa, con mèo này, dạo này sao lại thích ngủ như vậy chứ ? Bình thường nàng đâu phải người tùy tiện động chỗ nào là ngủ chỗ đó, ấy vậy mà hôm qua lại ngủ ngon lành ở sopha, đến nỗi mẹ chồng ngồi đó quạt cho ngủ mà vẫn không hay biết gì. Lisa lắc đầu, nhớ lại, hình như đâu phải " bà dì " đến thăm, tại sao lại khó ở như thế nhỉ ? Thôi kệ, vợ là nhất, sủng vợ là vinh hạnh của chồng. Cô nhìn nàng, nhịn không được xoay qua hôn cái chốc vào má nàng chào buổi sáng.

Jennie bị cô hôn, động đậy thức giấc, vươn vai rồi nhìn Phạm Hương :

– Hức.....Sáng sớm....người ta ngủ mà hun hun cái gì hỏng biết nữa ? Đáng ghét !

– Ơ.....thôi, chồng xin lỗi, nhưng đến giờ ăn sáng rồi, vợ thức đi. – Lisa ôm vợ, cho nàng nằm sát trong l*иg ngực của mình rồi vỗ vỗ lưng nàng, khi thấy quanh khóe mắt đó đã long lanh nước.

Ôi trời, chỉ hôn có một cái đã muốn khóc rồi, chắc chắn cô vợ này đã ăn nhầm cái gì đó rồi ! Cô tự nhủ như thế !

– Hong, hong thức, muốn ngủ.....– Nàng ôm cô, dụi dụi vào ngực chồng mà nhắm mắt lại.

– Vậy em ở nhà ngủ đi, chị đi làm, ngoan. – Cô gỡ tay nàng ra, xoa xoa mái tóc đó.

– Hong chịu, ở nhà cho em ôm.

Lisa bất quá không cãi, để nàng ôm thêm một chút. Nhưng chỉ mới ôm một chút thôi, tầm 5s sau, đã thấy nàng xô cô ra :

– Thức đi làm, chị lười biếng quá đi.

-"...."

Lisa tự hỏi vợ mình có phải bị đa nhân cách không ? Gì mà trở mặt lẹ dữ thần ôn vậy ? Nhưng thôi, cô cũng ngồi dậy, lắc lắc bả vai rồi bế vợ vào trong, tự tay vệ sinh cá nhân cho nàng.

Hai vợ chồng trên lầu đi xuống, Yeri đang ngồi trên bàn ăn, vừa thấy đã cười khúc khích, vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu của nó :

– Cô ba, mợ ba, gút mó ningggg

– Công chúa, chào buổi sáng. – Jennie đến xoa đầu đứa cháu cưng, vẻ mặt vô cùng cưng chìu, nhưng khi dòm qua chồng mình, lại thấy chán ghét vô cùng, cũng không hiểu là tại sao ?

Lisa kéo ghế cho vợ rồi cũng ngồi xuống.

Ông bà Manoban bên trong cũng vừa lúc bước ra, mấy đứa con liền líu ríu chào ba mẹ.

Buổi ăn sáng nhanh chóng được diễn ra, cả nhà quây quần, cảm giác vô cùng đầm ấm. Lisa cười mãn nguyện, đời này kiếp này chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Cô đưa ánh mắt trìu mến nhìn sang vợ, nàng lườm cô.

Lisa lầm bầm. – Tự nhiên liếc người ta.

– Tại nhìn mặt chị thấy ghét quá thôi ! – Jennie ăn xong miếng cuối cùng, trả lời Lisa rồi nhấp ít trà gừng.

– Ê tự nhiên có ai làm gì em đâu mà em ghét người ta. – Lisa rống lên cãi, rõ ràng là em sinh sự với người ta.

– Nhìn thôi đã thấy ghét rồi, đâu cần làm gì. – Jennie cười một cái nhàn nhạt rồi liếc mắt về phía chồng mình.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ (JENLISA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ