thirteen.

2.6K 254 51
                                    

quả thật là lúc đôi trẻ vừa đến nơi thì đã gần tám giờ. vừa bước vào trong phòng khách đã ngửi thấy mùi sát khí tỏa ra từ ai đó đang ngồi trên ghế sofa...

- chúng mày chim chuột cái gì mà giờ mới tới? một tin nhắn cũng không có?

- là do em, không phải do bé. bé bảo tăng ca nên đến muộn, em tự nguyện đi đón và không nhắn trước cho hyung, có phạt thì phạt em.

lần này thì taehyung phải cố nhịn cười. anh nhìn cái cách thằng nhóc em trai anh trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc nhất từ trước đến giờ, tay siết chặt eo người nhỏ bên cạnh và kéo vào lòng mà không thể không cảm thấy buồn cười. không phải là đang tiến triển quá nhanh sao? anh để ý yeonjun bên cạnh cũng đang rất ngại ngùng và có ý muốn đứng xích ra một chút, nhưng cái lực và cái vóc dáng bé nhỏ kia thì chẳng xi nhê gì với một người tập gym như soobin đâu.

yeonjun nghe hắn nói mà không khỏi bất ngờ. sao lại gọi em là "bé" trước mặt cả tiền bối thế kia? khác nào là hắn công khai hai người đang.. vờn nhau cơ chứ. lại còn ôm eo em rất chặt thế này. aisss ngại chết đi được ấy.

- yeonjun nhắn cho hyung rồi, nãy giờ hyung đùa thế thôi. mau lên đi, hôm nay học bù đến 10h30. lên dọn bàn ghế trước, hyung lấy đồ còn bỏ quên ngoài xe. ban nãy tao tới thấy phòng mày tối om là biết có điềm rồi, tính ra là phải đấm mày một trận đấy nhưng may khúc đó rút điện thoại ra coi tin nhắn của yeonjun. nãy vội đi vào quá quên lấy đồ á=)))

hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu. cánh tay to lớn rời khỏi eo yeonjun, chuyển qua nắm lấy tay em rồi kéo lên phòng. yeonjun chỉ biết lật đật chạy theo sau. nhưng mà... tay soobin ấm quá, vừa ấm vừa to lớn, ôm trọn hết cả bàn tay nhỏ bé của em.

lên đến phòng, hắn mới chịu buông tay em ra.

- cậu... làm gì thế...

- làm việc cần làm thôi. - hắn làm con người ta đỏ mặt tía tai từ nãy tới giờ nhưng lại ung dung bước tới bàn dọn dẹp sách vở mà không thèm quay đầu lại nhìn em một cái, thật là quá đáng mà.

nói nhỏ cho biết này, không phải choi thỏ chảnh đâu, do hắn ta cũng ngại đó=))))

- đừng... cư xử như thế nơi công cộng mà...

- như thế là như nào cơ?

soobin dừng mọi hành động lại, ngẩng mặt lên và dần dần tiến đến chỗ em. cảm thấy có gì đó bất ổn, yeonjun liền lùi ra sau, nhưng càng lùi thì hắn càng tiến tới, chẳng mấy chốc mà lưng em chạm vào tường, hết đường lui. choi soobin tiến sát tới người nhỏ, hắn cao to lớn tới mức nhìn từ đằng sau sẽ chẳng thấy người nhỏ ở phía trong, bởi vì em hoàn toàn có thể lọt thỏm trong lòng hắn, lọt thỏm trong bờ vai và tấm lưng rộng của hắn. đặt một cánh tay lên tường, tay còn lại nâng cằm yeonjun lên, hắn tiếp tục chất vấn:

- trả lời tôi, cư xử như thế là như nào?

tai yeonjun đỏ au, cả người hơi run lên vì ngại, mặt cũng đỏ như quả cà chua. gần! quá gần rồi!

- th... thì là... như những gì... cậu vừa làm...

vừa nói, yeonjun vừa nhắm tịt mắt, trông em như thể đang sẵn sàng chờ điều gì đó xảy đến. nhưng... không gì cả. hoàn toàn không có gì xảy ra, ngoài cái bẹo má và cái xoa đầu của soobin dành cho em. nói sao nhỉ? cảm giác... hụt hẫng thế nào ấy, khó tả thật.

not about love ♡ soojun - taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ