twenty five.

2.1K 190 221
                                    

chắc chắn là soobin không thể nào ngồi yên để người mình yêu chịu đựng những tủi nhục đó, hắn bắt đầu dùng đòn tâm lý để đánh lên bọn chúng.

- chúng mày không sợ dính tội quấy rối tình dục hả đám yếu sinh lí? chúng mày cu không dài mà não cũng ngắn tới mức chẳng biết mình đang làm cái đéo gì hả?

hai tên to con như bị chạm vào lòng tự trọng, quay qua nhìn gã trai cao gần mét chín đang bị trói cùng con dao kề ở cổ. hắn ta cũng gan phết, đứng trước sinh tử nhưng vẫn ra sức bảo vệ một đứa yếu ớt và nhu nhược, trong người còn có cả men rượu. chúng nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, gầm lên một tiếng rồi lao ra đánh soobin sống không bằng chết. một tên đá soobin ngã xuống sàn, tên còn lại leo lên người hắn, dùng tay đấm liên tiếp vào mặt soobin đến bật cả máu. yeonjun cũng không thể ngồi yên, em gào khóc cầu xin bọn chúng hãy tha cho soobin. hòa cùng tiếng khóc đầy thảm thiết ấy còn có tiếng cười biến thái của hai kẻ đã bắt cóc em. soobin nén chịu đau và luôn miệng nói rằng hắn không sao, nhưng em chẳng thể nào ngừng khóc. người thương bị đánh vì mình, mình đau gấp vạn lần.

- chà, tình thương mến thương gớm nhỉ?

- kim dan kyung?

- ồ, bị nhận ra rồi sao?

kim dan kyung tiến tới trước mặt em, gã cúi xuống để lộ nụ cười biến thái khi chứng kiến cảnh đẫm máu trước mặt. khuôn mặt yeonjun đầm đìa nước mắt, em khóc đến sưng đỏ cả mắt, cầu xin hắn hãy tha cho soobin, còn muốn làm gì em cũng được. nhưng hắn nào nghe, phải để cho một kẻ tự cao, tự đắc như choi soobin nếm mùi nhục nhã khi nằm dưới gót chân kẻ khác. ha, chẳng phải là rất kích thích sao?

- ngưng được rồi đấy, nếu chúng mày không muốn án mạng xảy ra. - seolyun bước tới, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế mà soobin vừa ngồi, đắc ý vắt chéo chân mà ra lệnh cho đám đàn em dừng tay.

soobin bị đánh cho không còn chỗ nào lành lặn. máu thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của hắn, và cả bùn đất lấm lem khi sàn căn phòng này không lát gạch, chỉ là mặt đất lạnh toát và bẩn thỉu. khoé môi bị đánh cho chảy bật cả máu, trên mặt chi chít vết trầy xước, nhưng vẫn cố gượng và nói với yeonjun rằng, "tôi không sao". yeonjun chỉ biết ngồi đó gào khóc và cầu xin. giờ em mới nhận ra, soobin đến đây là vì em.

- chúng mày còn không mau..

"rầm"

kim dan kyung chưa nói hết câu thì cánh cửa căn phòng bị đạp đổ.

- mẹ kiếp, lại đứa đéo nào dám vác mặt đến địa bàn của ông?

- là đứa này này.

câu nói vừa dứt thì hai tên đàn em to con vừa đánh soobin đã gục xuống đất dưới tay một người mặc đồ đen. anh ta cầm một chiếc gậy bóng chày, chỉ với hai cú lia gậy đã khiến hai tên giang hồ xăm trổ đầy mình phải ngã xuống và bất tỉnh. và đó là kang taehyun. anh chống gậy xuống đất, hất cằm lên nhìn hai con người đang không khỏi bất ngờ.

- sao? nhìn hai người có vẻ không chào đón tôi lắm nhỉ?

đằng sau kang taehyun còn có huening kai, kim taehyung và cả jeon jungkook. cả ba đều sẵn sàng vào thế chiến đấu.

not about love ♡ soojun - taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ