twenty six.

2.2K 198 112
                                    

warning: chap toàn chữ=)))











nhóm tzuyu, taehyung, jungkook, huening kai và taehyun đã theo cảnh sát về đồn để lấy lời khai, những người còn lại đã lên xe cứu thương để đưa soobin vào bệnh viện. hắn mất máu quá nhiều, có lúc tim đã gần như ngừng đập, phải thở máy và kích tim liên tục. yeonjun là người khóc nhiều và thảm thiết nhất. em nắm chặt tay hắn không rời, miệng không ngừng kêu gào tên hắn trong vô vọng, giọng nói em dần khàn đi, nhưng em vẫn cố kêu tên hắn, như thể nếu dừng lại, em sẽ mất hắn mãi mãi.

- hức... choi soobin em mở mắt ra nhìn tui mauu... hức, đồ đáng ghét, em... hức, nỡ lòng nào để tui cô đơn một mình sao...

- dmmmm soobinnnnnnn.

- em không tỉnh là tui ăn vạ đó.. hức, yahhh đừng có ngủ nữa đồ thỏ béo này.. hức...

em khóc rất nhiều, tới mức em chẳng còn nhận ra mình trong gương nữa. beomgyu ngồi cạnh chỉ biết ôm chầm lấy yeonjun. cậu cũng đau khổ lắm chứ, dù yêu hay ghét thì cũng là anh trai cậu, người duy nhất cậu đã dựa dẫm trong suốt những năm bố mẹ vắng nhà. bây giờ hắn mà ra đi thì cậu sẽ chẳng còn biết chạnh chọe hay chửi tay đôi với ai nữa.

lúc đến bệnh viện, yeonjun thậm chí còn không chịu thả tay soobin ra, các bác sĩ phải cưỡng chế em để có thể đưa hắn vào phòng mổ kịp lúc. em khóc đến dại người. khóc đến mức mắt sưng to gấp đôi bình thường. giọng em khàn hẳn đi, nói chẳng còn nghe rõ nữa. nhưng em không quan tâm, em chỉ cần soobin tỉnh dậy thì đánh đổi bằng bất cứ giá nào cũng được.

em ngồi sụp xuống sàn, beomgyu cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa, vì chính cậu cũng đang rất đau khổ đây. cả hai chỉ biết ôm nhau và khóc, mà em thì khóc chẳng ra tiếng nữa rồi.

một tiếng

hai tiếng

ba tiếng

bốn tiếng

yeonjun đã thiếp đi trên vai beomgyu được một giấc rồi. em tỉnh dậy và thấy người mình ê ẩm, đau nhức đến vô cùng. lúc này có thêm cả taehyung, jungkook, taehyun và hội tzuyu ngồi ở dãy ghế đối diện, còn huening kai thì phải về sớm vì còn buổi ôn tập, cậu muốn ở lại nhưng taehyung đã bảo đi về, dù gì thì ở đây vẫn còn có người. thấy em tỉnh, mina vội chạy đến, lấy tay nâng má em lên.

- đói không, mày khóc dại cả người rồi. đi ăn với tao nhé?

- mấy giờ rồi?

- gần ba giờ rồi.

- tao không đói.

- ơ, cái thằng này. mày phải khỏe thì mới có sức cổ vũ soobin chứ. nó đang chiến đấu ở trong kia, thấy mày như vậy thì tinh thần đâu nữa. đi, đi với tao. nhanh lên!

giọng mina gần như ra lệnh khiến yeonjun không muốn nghe cũng phải nghe. cô xốc tay em lên kéo đi, để mọi người ở lại chờ đợi kết quả. thú thật thì yeonjun cũng rất đói, nhưng bụng dạ lại chẳng muốn ăn gì. nghĩ tới cảnh soobin đỡ hộ em biết bao nhiêu đòn đánh, rồi là cả con dao chí mạng kia chỉ khiến em ứa nước mắt. nhưng mina bảo, những lúc thế này em phải mạnh mẽ lên, vì yếu đuối chẳng làm được gì cả. thế là lại cố nuốt nước mắt vào trong, cố nở nụ cười thật tươi.

not about love ♡ soojun - taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ