Chương 2

287 30 14
                                    




Chương 2.


Châu Kha Vũ.

Dưới biển sâu nở rộ một bông hoa, thanh âm rất nhỏ truyền tới bên tai, trong đôi mắt người hiện lên hình ảnh gì?

Sau hậu trường, tôi lại đắc tội với Lưu Vũ, vì lý do nào đó mà tôi cũng chẳng biết. Cũng không phải chuyện gì to tát, thường thì tôi sẽ xin lỗi thôi và rồi chúng tôi sẽ làm hòa, anh ấy cũng không phải người khó tính. Lần trước, vốn tôi định hẹn anh ấy đi xem phim nhưng lại quên mất vì mải chơi game cùng Lâm Mặc, cuối cùng chỉ cần nói ngọt mấy câu với anh, sau cơn mưa trời lại sáng.

Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi không muốn xin lỗi, và sự bực bội trong lòng tôi cứ thế dâng lên.

Từ khi nào thì tôi lại có tâm trạng tồi tệ này? Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi nhìn thấy anh ấy khoác tay Trương Gia Nguyên sánh bước trên hành lang.


Gần đây, anh liên tục so sánh Trương Gia Nguyên với tôi, rồi than phiền tôi vì rất nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi. Hôm nay, Trương Gia Nguyên lại tìm thấy anh ấy trước tôi, và sau đó, không hiểu vì sao, anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, giống như đang phớt lờ tôi. Ban đầu, việc được biểu diễn "Điểm tinh" tại Lễ trao giải trực tiếp TMEA là một niềm vui, nhưng bây giờ lòng tôi lại tràn ngập sự bất bình.

Giải thưởng 'Nhóm nhạc quyền lực mới của năm' là một sự ghi nhận dành cho INTO1. Khi Lưu Vũ bắt đầu phát biểu nhận giải, tôi cũng rất xúc động. Chưa đầy một năm sau khi thành lập nhóm, những thay đổi trong chính sách thanh lãng, ảnh hưởng của dịch bệnh và sự thụ động của công ty đã khiến chúng tôi phải chịu rất nhiều áp lực.

Trước những nghi ngờ từ thế giới bên ngoài, có Trời mới biết chúng tôi đã phải trải qua những gì, cố gắng ra sao để thể hiện tốt sân khấu "Điểm tinh" chất lượng cao như vậy. Cả nhóm đã luyện tập hơn mười tiếng mỗi ngày, chúng tôi mệt đến mức gần như ngủ thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng xuống ghế mềm của xe bảo mẫu. Những đêm dài đói khát và kiệt sức, những vết thương và đau đớn trên cơ thể, những hoang mang và khắc khoải về tương lai vô định, những niềm vui và nỗi buồn dồn nén sau khi thể hiện được một sân khấu hoàn hảo như ngày hôm nay, hòa cùng cảm xúc vỡ òa lúc nhận giải, tất cả điều này khiến tôi cảm thấy mắt mình dường như hơi ươn ướt.

Sau cánh gà, một đôi tay thon dài từ phía sau ôm chầm lấy tôi, quay đầu lại thì thấy đó là Lâm Mặc. Cậu bé có vẻ kỳ quặc và vô tâm vô phế này thực ra là một người rất tinh tế.

"Sao đó? Châu Kha Vũ của chúng ta sắp khóc rồi sao?" Lâm Mặc cười, nói với tôi.

Thực ra tôi biết Lâm Mặc không phải đang trêu chọc tôi, anh chỉ đang an ủi tôi bằng cách riêng của mình.


Trong bữa tiệc mừng công sau đó, tôi ngồi cùng Mika và Lâm Mặc suốt, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Tôi cũng lén nhìn về phía Lưu Vũ, người ấy ngồi cùng Tiểu Cửu và AK, tất nhiên Trương Gia Nguyên cũng ở đó.

Hôm nay tôi đặc biệt sử dụng dầu gội thảo dược.

"Kha Vũ nè, anh thích mùi hương của mùa hè trên tóc em!" Đây là những gì anh ấy nói với tôi, khi lần đầu tiên tôi sử dụng loại dầu gội này.


[Edit/Hoàn][1810] Người em yêu và người yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ