Chương 7 (2)

260 30 15
                                    




Chương 7 (2)

Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên đặt chiếc ô trên tay ở lối vào, cởi mũ áo hoodie ra và nhìn vào bên trong.

Kì quái thật. Làm sao mà thằng nhóc này biết chúng tôi ở đây vậy?

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Lưu Vũ chạy tới, rồi ném mình vào vòng tay của Trương Gia Nguyên.


Trong tiếng mưa, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cái ôm của bọn họ thật sự chân thực.


Tôi đứng dậy vẫy tay, ra hiệu cho hai người đó lại đây ngồi.

Cơ thể Lưu Vũ như dính chặt vào Trương Gia Nguyên, vậy nên Trương Gia Nguyên chỉ có thể cười bất đắc dĩ rồi bế anh ấy đặt lên sofa.

Trương Gia Nguyên cười chào tôi, rồi vuốt mái tóc ướt trên vầng trán cao.

"Ngồi đi, em muốn uống gì?"

"Cho em một ly sữa nóng, cảm ơn." Cậu mỉm cười ngồi xuống, phong độ nhẹ nhàng điềm đạm.

"Sao mà em biết bọn anh ở đây thế?" Tôi hỏi.

"Tiểu Cửu bảo em là hai người đi ra ngoài." Trương Gia Nguyên cười đáp.

"Anh cũng có bảo với Tiểu Cửu là đi đâu đâu nhỉ."

"Anh ấy cũng không nói cụ thể, nhưng trời mưa lại muộn như vậy, chắc là hai người không đi xa được". Vẻ tươi cười của thằng nhóc này có chút ngọt ngào mê người.

Tôi cũng cười, còn chưa kịp nói gì thêm thì nghe thấy tiếng Lưu Vũ ở bên cạnh cao giọng khen: "Gia Nguyên của chúng ta thật thông minh!".


Sữa nóng được bưng tới, Trương Gia Nguyên nâng ly lên đưa cho Lưu Vũ: "Nóng đó, anh uống thêm chút đi." Rồi cậu ta lặng lẽ kéo chiếc cốc nguội ban nãy của Lưu Vũ đến trước mặt mình.


Lưu Vũ uống mấy ngụm, rồi đem cốc đưa tới bên miệng Trương Gia Nguyên: "Em uống cái này đi, cốc kia nguội rồi."

Trương Gia Nguyên thuận theo tay Lưu Vũ uống mấy ngụm sữa, rồi hỏi anh: "Vừa rồi ở ký túc xá anh làm gì đó?"

"Xem... show."

"Rõ là đang xem video CP của hai người mà!" Tôi chen vào mách lẻo.

Lưu Vũ nghe vậy liền đỏ mặt, anh xoay nửa người, dựa vào Trương Gia Nguyên, hướng ra phía cửa sổ rồi khép hờ hai mắt.


Có lúc trong quán cà phê vang lên bài hát của INTO1, tôi cười chỉ vào loa trên đầu, nói với Trương Gia Nguyên: "Sớm mai ở nơi này, xuất phát." (Đây là tên bài wo men ha ha ha ha hà hà nhá các chị =))

Cậu ấy gật đầu, chăm chú lắng nghe.


Sau khi yên lặng một lúc, tôi ngạc nhiên khi thấy đầu của Lưu Vũ cứ không ngừng trượt ra khỏi vai Trương Gia Nguyên, anh ấy đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

"Lưu Vũ thế mà ngủ say như vậy!" Tôi kinh ngạc.

Trương Gia Nguyên mím môi cười, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Lưu Vũ đặt lên đùi mình, rồi cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người anh ấy.

[Edit/Hoàn][1810] Người em yêu và người yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ