Chương 7 (1)

255 30 14
                                    


Chương 7 (1)


Lâm Mặc

Trên đường cùng Châu Kha Vũ về ký túc xá, trời đổ mưa nhẹ. Chúng tôi cứ thế rảo bước bên nhau trên quãng đường gần ba cây số trong điều kiện thời tiết như vậy.

"Gọi xe rồi về đi." Tuy mưa không lớn, nhưng bị tần suất nước dày đặc tạt vào người cũng không phải cảm giác dễ chịu cho lắm.

"Ừ." Châu Kha Vũ trông vẫn vô cùng ủ rũ.


Dõi theo bóng lưng Châu Kha Vũ bước vào tòa B, tôi quay lại và đi về hướng tòa A. Trong ký túc xá, Lưu Vũ đang nằm trên sofa đeo tai nghe xem gì đó.

"Lưu Vũ!" Tôi vỗ vỗ anh ấy.

Khi thấy người tới là tôi, anh tháo tai nghe xuống và quay lại hỏi. "Châu Kha Vũ... cậu ấy không sao chứ?"

"Không sao." Tôi chỉ vào tai nghe của anh. "Anh xem tiếp đi."

Lưu Vũ có chút xấu hổ khi nhận ra rằng tôi biết anh đang xem video CP của anh ấy cùng Trương Gia Nguyên. Anh đỏ mặt, cất tai nghe và iPad vào trong túi.


"Sao anh biết cậu ấy đi cùng với em?" Tôi cởi áo khoác, giũ đi những giọt nước mưa đọng trên đó.

Anh nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi nói: "Anh đoán thôi." Sau đó, anh nở một nụ cười tự giễu. "Khả năng phán đoán của anh thường vô cùng chính xác."

Xem ra tâm bệnh của vị này cũng không nhẹ đâu.


"Em gặp Châu Kha Vũ ở dưới lầu, thấy tâm trạng cậu ấy có vẻ không tốt liền cùng cậu ấy đi dạo một chút." Tôi tháo đôi tất ẩm ướt ra.

Đôi mắt long lanh của Lưu Vũ mở to, sau đó anh nhẹ nhàng gật đầu. "Cảm ơn em... dường như Châu Kha Vũ luôn có thể thoải mái phơi bày khía cạnh mềm yếu nhất của mình với em."

"Lưu Vũ." Tôi có chút nôn nóng. "Anh vẫn luôn quan tâm đến Châu Kha Vũ, phải không?"

"Ừ." Anh khẽ đáp, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Vậy, anh cũng biết rằng cậu ấy vì anh mà không vui, đúng không?"

"Ừm, chắc là như vậy." Anh trả lời rất nhẹ, rất khẽ, giọng điệu có chút uể oải.


Có điều, tôi biết, đây là trạng thái mệt mỏi, cùng với vài phần bất đắc dĩ.

"Lưu Vũ." Tôi cắn môi. "Châu Kha Vũ, cậu ấy thích anh."

Không khí trong phòng rất yên tĩnh, một lúc lâu sau cũng không có âm thanh gì phát ra.

Tôi quay đầu lại nhìn, Lưu Vũ đang chống cằm nhìn ngắm cơn mưa ngoài cửa sổ, giả vờ như không nghe thấy.

Thái độ của người ấy làm tôi có chút tức giận, giờ mà anh vẫn còn né tránh ư, né tránh liệu có giải quyết được vấn đề chăng? Một người không dám nói, một người giả bộ ngu ngốc, hai người bọn họ sao lại có thể ấu trĩ đến vậy nhỉ.

[Edit/Hoàn][1810] Người em yêu và người yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ