Chương 6 (2).Trương Gia Nguyên.
Nó lao quá nhanh, như một tia chớp. Cho đến khi tôi nhận ra rằng mình phải giảm tốc thì khúc cua đã cận kề trước mặt, lúc này thì đã muộn rồi.
Tôi khó nhọc bẻ lái nhưng không kịp, chiếc xe go-kart lao thẳng vào lề đường rồi lật nhào, bốn bánh xe chổng lên trời, quay tròn trong vô vọng.
"Cẩn thận!" Người đại diện cùng nhân viên vội vàng chạy tới.
Tôi lóp ngóp bò dậy: "Em vẫn ổn, may mà công tác bảo hộ làm tốt."
Thấy tôi có vẻ không sao, các nhân viên bắt đầu kiểm tra tình trạng xe.
Tôi đứng sang một bên, áy náy nhìn: "Xe bị sao không ạ?"
Trả lời tôi là một cái liếc mắt lạnh lùng của Lưu Vũ.
Anh ấy vừa hớt hải chạy tới, theo sau là Patrick, người thấy tôi ngã bèn ngay lập tức nhảy xuống khỏi xe mà cùng Lưu Vũ lao qua đây. "Người đáng giá hơn hay xe đáng giá hơn, hả?" Anh hỏi tôi, vẻ mặt không vui miếng nào.
"Em không sao mà, ui da!" Trên quần áo thì không nhìn ra dấu vết va chạm rõ ràng, cánh tay với đùi bị quệt ban nãy cũng thấy không sao, nhưng hiện tại tôi lại cảm giác được đau đớn âm ỉ.
"Hừ, em cứ chờ đấy, giờ thì chưa sao đâu nhưng mấy ngày nữa là biết mặt nhau ngay liền." Mèo con cẩn thận sờ sờ tay tôi, đau lòng nói.
Nắng hè chói chang khiến người ta vã mồ hôi hột, mặt đường nhựa nóng như thiêu như đốt, hai chúng tôi sóng vai nhau đi dọc theo con đường đua.
"Còn giận em à?" Tôi hạ giọng, dịu dàng hỏi.
"Khỏi phải nịnh, dù sao thì từ giờ trở đi cũng không cho em rời khỏi tầm mắt anh nữa đâu. Lúc cần thì sẽ đem thằng nhóc nhà em cột ở đai lưng mà bế đi." Anh ấy vẫn cắm cúi rảo bước.
"Được thui ~" Tôi cười toe toét, sao mà thấy hạnh phúc thế nhờ.
"Không phải do tối hôm qua em thiếu ngủ nên mới vậy sao, không tập trung được đó!"
"Lại xạo! Anh thì ngủ nhiều hơn chắc? Là do em quá ham thắng thua, cái gì cũng phải so đo với người khác!"
"Em là đàn ông, có lúc cũng không tránh khỏi việc nổi máu thắng bại một chút." Tôi gãi đầu.
"Em thì nào chỉ có một chút, nhiều chút ấy. Cả ngày hào hứng vật tay, so sức so lực với mọi người, đọ tới đọ lui hoài, giờ lại còn đua xe nữa chứ. Nói như em thì chẳng lẽ anh không phải đàn ông à, sao anh không đam mê như thế?"
"Em không có ý đó mà!"
Tôi đúng là vạ miệng rồi, đứng gãi đầu gãi tai nửa ngày. "Anh đấy, không cần phải giống như em đâu nha. Nếu anh giỏi vật tay hay giỏi lái motor thì tốt thôi, nhưng mà cũng chẳng quan trọng đâu, sức em mạnh lắm, em sẽ bảo vệ anh! Em biết anh không thích ngồi motor, vậy thì em học lái xe rồi chở anh là được."
Anh ấy đột nhiên quay mặt về phía tôi, đôi mắt rưng rưng.
Tôi có chút hoảng hốt. "Lưu Vũ, em không giỏi ăn nói cho lắm. Ý em là, anh cũng là đàn ông, nhưng anh có những sở trường khác em, chẳng phải anh nói lái xe rất vất vả, anh không thích sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn][1810] Người em yêu và người yêu em
FanficTên gốc: 你爱的人与爱你的人 Tác giả: 随时跑路的嗑药姬@lofter Editor: Nhân Mã@wattpad Tag: drama, OOC Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost đi bất cứ đâu ngoài wattpad này. Chỉ đảm bảo được 7-80% so với bản gốc vì chủ nhà gãy tiếng.