Chương 10

330 31 19
                                    




Chương 10.


Châu Kha Vũ.

Sau sự cố ngày sinh nhật Lưu Vũ, thời tiết mùa thu trở nên mát mẻ hơn.

Vậy nên tôi rất tự nhiên mà đội mũ, lấy lý do là trời chuyển lạnh rồi.

Vết thương trên mặt ngày đó gần như đã lành hẳn, nhưng tôi vẫn dùng mũ che đi vì không thích ánh nhìn soi mói của người khác. Có điều chạy trời không khỏi nắng, khoảng thời gian này 11 người chúng tôi ngày nào cũng có hoạt động chung, muốn tránh cũng không phải việc đơn giản.

Trong nhóm 11 người, xảy ra cãi vã là chuyện bình thường, mọi người đều là đàn ông con trai cả, cũng không thù dai, cãi nhau đánh nhau xong thì qua thôi. Nhưng chuyện lần này nghiêm trọng hơn một chút, mà đến cuối cùng thì cũng đều giải quyết được.

Tôi không thật sự tức giận, chỉ là có chút xấu hổ, bản thân mình thì bận tâm nhiều chứ Trương Gia Nguyên lại vô cùng thoải mái hào phóng, cậu ta rất tự nhiên mà xin lỗi tôi sau hậu trường khi nhóm có hoạt động chung.


"Châu Kha Vũ, cái này..." Cậu chàng chỉ vào vết thương trên mặt tôi, nói. "Thật xin lỗi."

Các nhân viên và đồng đội đều tò mò hướng mắt qua đây, tôi đỏ mặt, xua tay và nói quên đi, không sao đâu.

Mọi người nghĩ là chuyện vặt vãnh nên sau cũng không nhắc lại nữa.

Chỉ có Lưu Vũ vẫn luôn lẳng lặng ngồi trong đám người, không hề nhìn tôi, cũng không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.

Khoác trên mình chiếc áo sơ mi xanh lam, anh ấy cúi đầu cẩn thận thu dọn hành lý, sắp xếp lại những thứ vừa soạn ra rồi đặt từng cái một vào trong.

Mắt tôi lướt qua đám đông, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp ấy, dường như muốn xuyên qua đám đông tìm kiếm ánh mắt anh.

Lưu Vũ có lẽ nhận ra điều gì đó, anh hơi nghiêng đầu, quay lưng về phía tôi và tiếp tục cuộc trò chuyện với Tiểu Cửu.


"Này, có muốn ăn bánh mì không?" Lâm Mặc đưa tới một nửa bánh mì, nhai nửa còn lại.

Trong khi ăn, tôi nghe AK và những người khác rôm rả trò chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về hướng Lưu Vũ.

Lâm Mặc ăn rất vui vẻ, chăm chú lắng nghe chuyện phiếm và thỉnh thoảng cười hùa với mọi người. Khi tôi nghiêng đầu liếc Lưu Vũ một lần nữa, Lưu Vũ từ lúc nào đã khuất khỏi tầm mắt rồi, vì vậy tôi đứng dậy và nhìn xung quanh.


"Ăn đòn một trận còn chưa đủ hả?" Thấy tôi tìm kiếm thân ảnh Lưu Vũ, Lâm Mặc đang nói chuyện với AK liền quay sang hỏi.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh nói là, chú mày thật đúng là vết thương lành rồi liên quên đau. Bỏ đi, mày không thể đụng vào Lưu Vũ nữa đâu." Lâm Mặc quay đầu nhìn đám người AK đang nhàn nhã uống nước, tiếp tục nói.

"Em có định làm gì anh ấy đâu? Em chỉ muốn..."

"Thôi tốt nhất là em đừng nghĩ nữa đi!"


[Edit/Hoàn][1810] Người em yêu và người yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ