Chương 5 (2)Lưu Vũ.
Nếu bạn yêu một bông hoa mọc trên một vì sao, thì khi đêm xuống, vào lúc bạn nhìn ngắm bầu trời với niềm vui ngọt ngào trong tim, tất cả các ngôi sao bạn thấy dường như sẽ nở rộ.
Khoảng thời gian được ở một mình cùng Trương Gia Nguyên mỗi tối trước khi đi ngủ là những giờ phút tươi đẹp và đáng trân trọng nhất trong ngày. Không biết tại sao mỗi khi ở bên chàng trai ấy, tôi đều cảm thấy hoàn toàn thư thái. Đôi khi, không cần phải nói lời nào, chỉ cần cảm nhận được rằng đang ở trong cùng một chiều không gian với đối phương, cũng có thể khiến tôi vô cùng an toàn và thoải mái.
Lúc này đây, tôi đang nửa dựa vào ghế sofa đọc sách, Trương Gia Nguyên thì đút nho cho tôi ăn, dáng hình thân thương của em được quầng sáng tỏa ra từ đèn sàn bao phủ lấy.
Tôi cười khúc khích, nhấm nuốt trái nho được đưa tới bên môi.
"Cẩn thận nghẹn." Trương Gia Nguyên cong miệng cười, híp mắt. "Anh xem gì mà buồn cười thế?"
"Để anh đọc cho em nghe." Tôi nuốt miếng nho trog miệng xuống, hắng giọng.
"Tôi biết có một tinh cầu, trên đó có một ông mặt mũi đỏ gay. Ông ta không hề ngửi một bông hoa. Không hề ngắm một vì sao. Không hề yêu một người nào. ông ta chẳng bao giờ làm cái gì khác những bài tính cộng. Và suốt ngày ông ta cứ lặp đi lặp lại như ông: "Tôi là một người đúng đắn! Tôi là một người đúng đắn!", và cái đó làm ông ta vênh vang hợm hĩnh. Nhưng ông ta đâu có phải là người, ông ta là một cái nấm!
- Một cái gì?
- Một cái nấm!
Hoàng tử bé lúc này tái xanh vì tức giận."
(Trích Hoàng tử bé- –Thanh Phong dịch, xuất bản năm 2012)
"Hóa ra người này là một cây nấm, có dễ thương không cơ chứ!" Tôi cười
"Anh cũng dễ thương, đáng yêu như Hoàng tử bé vậy!" Em dịu dàng vuốt má tôi, tôi phát hiện ra tất cả sự dịu dàng của Trương Gia Nguyên đều dành cho tôi.
Tôi chớp mắt mấy cái. "Đừng nói anh dễ thương, anh là mãnh nam!"
Em lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào tôi, với những vì sao lấp lánh trong đôi mắt đen. "Điều dễ thương nhất ở anh là anh không nhận ra mình tốt bụng, xinh đẹp và dễ thương như thế nào!"
Tôi có chút bối rối dưới ánh mắt nhu tình đến vậy. "Làm sao mà anh có thể tốt như em nói chứ? Em cứ khen anh hoài vậy sẽ chiều hư anh đó!"
"Em cũng hy vọng thế, để cho anh trở nên kiêu ngạo và buông thả, người khác sẽ không thích anh, cho nên anh sẽ không rời khỏi em. Đáng tiếc..." Em ấy cười lắc đầu. "Anh quá tốt đẹp, khiến em không thể không nuông chiều anh."
Có phải em ấy luôn lo lắng về việc tôi sẽ rời bỏ em chăng? Tôi chìm trong suy nghĩ.
"Hôm nay, anh ấy hình như có chuyện muốn nói với anh." Một lúc sau, Trương Gia Nguyên đột nhiên mở lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn][1810] Người em yêu và người yêu em
FanfictionTên gốc: 你爱的人与爱你的人 Tác giả: 随时跑路的嗑药姬@lofter Editor: Nhân Mã@wattpad Tag: drama, OOC Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost đi bất cứ đâu ngoài wattpad này. Chỉ đảm bảo được 7-80% so với bản gốc vì chủ nhà gãy tiếng.