Chương 8 (2)

232 22 3
                                    




Chương 8 (2)


Lâm Mặc.

Tôi không hiểu tại sao mình lại cứ bị vướng vào cuộc tranh chấp không liên quan quái gì đến bản thân thế này.

Trong mối tình tay ba kéo dài ấy, các nhân vật chính có vẻ như đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Thân là một khán giả đứng ngoài, tôi thường thầm cảm ơn bản thân vì đã thức thời mà rút lui sớm.

Trong quá trình theo đuổi tình yêu, tôi đã tự học được cách chấp nhận và buông bỏ, cũng lý giải được nguyên nhân cho thứ tình cảm đơn phương bất thành của mình, chủ yếu nhờ vào việc thức tỉnh khi nhận ra kết cục được định sẵn là thất bại của Châu Kha Vũ.

Tôi cho rằng bản thân là người tỉnh táo nhất.


"Đừng quá cố chấp trong mọi việc, nếu không em sẽ khiến người khác và cả chính mình hiểu lầm." Một ngày đẹp trời nào đó, tôi nói điều này với Châu Kha Vũ.

Em chỉ ngước lên nhìn tôi, không trả lời.

"Buông bỏ sớm, buông bỏ mà không vướng bận gì, chẳng phải tốt hơn à?" Tôi lại cố gắng thuyết phục thêm.

Châu Kha Vũ không nói gì, một tay em nắm lấy tay tôi, ánh mắt sắc lạnh.

Lãng quên nhau đi, dù cho gió có lùa qua tay áo, cũng không còn ham muốn lẫn đau thương nữa. Tuy nhiên, đối với người như Châu Kha Vũ, tình yêu quan trọng hơn nhiều so với lý trí.

Thà rằng đau đớn, thà rằng chịu tổn thương, chứ nhất quyết không muốn buông tay, không muốn từ bỏ tình yêu.

Không phát điên thì không phải đang sống (đại ý là ai sống trên đời cũng sẽ có đôi lần phát điên, thế mới là con người), tôi đánh giá cao một Châu Kha Vũ như vậy, thậm chí có chút ngưỡng mộ.

Trong mối tình này, em ấy là Đôn Ki-hô-tê, thông minh nhưng giả vờ ngu ngốc, dũng cảm và không sợ hãi, chân cưỡi ngựa tay cầm cây thương, bộ dáng oai hùng, thần thái sáng lạn dương quang.

Tiến lên, chiến đấu hoặc chết đi, còn hơn là sợ hãi thất bại và thương tổn mà không bao giờ có cơ hội chiến thắng.

Thay vào đó, tôi âm thầm quyết định trong lòng. Châu Kha Vũ, nếu cuối cùng em phải đối mặt với việc đánh mất ước mơ của mình, vậy hãy để anh làm Sancho của em, đi bên cạnh em.

(*) Mọi người có thể tìm đọc thêm về Đôn Ki-hô-tê và Sancho nhé, so sánh Châu Kha Vũ và Lâm Mặc trong này giống 2 nhân vật đó cũng hơi giống đấy =))


Tình bạn và tình yêu luôn quan trọng hơn sự cô đơn.

Thời khắc quyết định đến ngay lập tức.


Ngày sinh nhật Lưu Vũ, tôi đã nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ kể từ bữa tối.

Tôi thấy em ấy ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, lén đọc tin nhắn của Lưu Vũ. Trong ký túc xá, em mang vẻ mặt lạnh lùng đứng bên cửa sổ, dõi theo Trương Gia Nguyên lái xe đưa Lưu Vũ đi.


Châu Kha Vũ chạy xuống lầu, tôi cũng chạy theo, mở cửa sau ngồi cạnh em ấy. "Em đi đâu, anh đi cùng với em!"

Chưa kịp dứt lời, chiếc xe đã lao vút đi như một mũi tên đứt dây.

[Edit/Hoàn][1810] Người em yêu và người yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ