Chương 5 (1)

288 36 1
                                    




Chương 5 (1)


Châu Kha Vũ.

Phải chăng tình yêu là sự nhẫn nhịn, chẳng hỏi có nên hay không, đều do em không đủ năng lực quay đầu bước đi.

Chẳng lẽ hy sinh mới là đúng, đau đớn mới là thật, phải rơi nước mắt vì người mới có thể chứng minh rằng đó là tình yêu.


Hôm nay là ngày thứ mười lăm kể từ khi tôi dọn ra ở riêng, không hiểu vì sao, hầu như ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy anh ấy, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng anh ấy càng ngày càng xa rời tôi, như thể anh ấy sắp bước ra khỏi cuộc đời tôi vậy.

Anh không thay đổi nhiều, vẫn cười nói vui vẻ với đồng đội, nếu có gì thật sự thay đổi chỉ là anh thờ ơ với tôi hơn thôi. Bản thân tôi mới là người thay đổi nhiều nhất, trở nên ít nói và cục cằn.

Tất cả các anh em đều nhận thấy điều đó, và hiển nhiên Lưu Vũ cũng vậy. Anh ấy cũng chào hỏi và quan tâm đến tôi như những người khác, không hơn không kém mối quan hệ đồng nghiệp bình thường.

Thấy phản ứng của anh, tôi càng tức giận hơn. Chẳng thà anh ấy không để ý đến tôi, cũng chẳng quan tâm tôi, đều sẽ không làm tôi bực bội đến vậy.

Tôi biết anh đang cố nói với tôi rằng, mối quan hệ của chúng tôi không sâu cũng không nông, rằng chúng tôi thân thiết hơn người qua đường, nhưng mối quan hệ đồng nghiệp này nhạt nhẽo hơn bạn bè. Cảm tình của tôi và anh chẳng lẽ thật sự sẽ cứ như vậy cuốn theo chiều gió rồi biến mất ư?


"Em muốn nói chuyện với anh." Khi tôi vác bộ mặt ủ rũ đến tìm, anh đang chơi game online cùng Tiểu Cửu.

"Được, chờ anh một chút." Mặc dù sự xuất hiện của tôi khiến Lưu Vũ có chút kinh ngạc, nhưng anh cũng rất vui vẻ đồng ý.


Tôi đứng trên sân thượng đợi anh.

Nhìn anh vô cùng cao hứng cầm theo hai lon cà phê, tung tăng nhảy nhót đi tới, hào hứng khoe. "Anh vừa thắng game đấy."

"Có chuyện gì thế?" Anh đưa cho tôi một lon cà phê.

"Lưu Vũ, anh thật sự muốn đối xử với em như vậy sao?" Lon cà phê trong tay bị tôi siết đến dần biến dạng.

"Anh đối xử với em như thế nào cơ? Châu Kha Vũ, em sao thế?" Đôi mắt anh mở to, nhìn tôi với biểu tình kinh ngạc.

"Chúng ta chỉ là quan hệ như thế này thôi à?" Tôi lớn tiếng chất vấn. "Em có khỏe không? Ăn cơm chưa? Bị ốm à? Cẩn thận cảm lạnh! Quan hệ của chúng mình chỉ như vậy thôi sao?"

Vẻ mặt anh ấy nhanh chóng trở nên lạnh lùng. "Anh còn tưởng rằng đây là mối quan hệ mà em muốn."

"Em nói muốn như thế này bao giờ? Không phải em nói mối quan hệ của chúng mình sẽ khăng khít giống anh em ruột, thân cận hơn là bạn bè sao?" Càng nói, tôi càng cảm thấy tủi thân. "Vì cái gì mà anh lại lạnh nhạt với em như vậy hả Lưu Vũ?"

Đôi mắt anh ấy sâu thẳm như vực sâu vạn trượng, tôi chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc nào.

Vì không hiểu được nên tôi càng hoảng loạn hơn.

[Edit/Hoàn][1810] Người em yêu và người yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ