Chương 3.Lưu Vũ.
Nụ cười dần tắt, người có tình lại bị tổn thương bởi người vô tâm.
Rốt cuộc cậu đã không trả lời câu hỏi đó.
Sau ngày hôm ấy, chúng tôi bắt đầu đường ai nấy đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày... tôi vẫn không nhận được câu trả lời mình mong muốn.
Chúng tôi bắt đầu tránh mặt một cách bất thường, không còn đùa giỡn, cũng chẳng còn ra vào ký túc xá cùng nhau nữa. Hai chúng tôi, những người bạn cùng phòng vốn phải thân thiết, đã cố tình sắp xếp thời gian sinh hoạt sao cho chẳng hề chung đụng. Có những ngày cậu ấy thậm chí còn không hề xuất hiện trong phòng một phút giây nào, ngay cả những câu chào hỏi vụng về cũng bị né tránh hết mức có thể.
Châu Kha Vũ dường như đóng quân hẳn tại tòa B, không ai là không để ý tới sự bất thường này. Đồng đội và thậm chí là cả người đại diện cũng lén hỏi riêng chúng tôi về lý do, nhưng cả hai đều khẳng định rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Thực tế thì bọn tôi cũng nói sự thật, vốn không có lý do tranh cãi cụ thể, chẳng qua là mối quan hệ cứ như vậy đi vào bế tắc thế thôi.
Tập luyện kết thúc, Tiểu Cửu kéo tôi sang một bên, hỏi thăm: "Em và Châu Kha Vũ sao vậy?"
Tôi nhìn xuống sàn nhà, không nói gì.
"Hai người bọn em gần đây rất kỳ lạ, hơn nữa vì sự kỳ quặc giữa hai đứa mà bầu không khí trong nhóm trở nên ảm đạm... Thế nên, Lưu Vũ à, nếu có gì không vui thì em hãy cứ nói ra, đừng để trong lòng nhé." Vẻ mặt Tiểu Cửu nhìn tôi vô cùng lo lắng.
Đúng vậy, điều cuối cùng tôi muốn thấy trên đời là làm mọi người phiền lòng vì chuyện riêng của mình. Tôi là đội trưởng của INTO1, và tôi không nên cư xử như thế này, phải không? Nhưng lần này... nghĩ đến đây, hốc mắt tôi bất giác đỏ lên.
Thấy phản ứng của tôi, Tiểu Cửu hiển nhiên là bị dọa rồi, anh vội vàng ôm chầm lấy tôi, vỗ về.
Dưới đủ loại kiềm nén và bức bối, nước mắt giàn giụa rơi xuống như vỡ đê. Tiểu Cửu lo lắng lấy khăn giấy ra, lặng lẽ lau cho tôi. "Châu Kha Vũ bắt nạt em sao? Sao lại tủi thân đến thế này?"
Tôi lắc đầu. "Không có, chỉ là gần đây áp lực quá lớn, em có chút mệt mỏi mà thôi."
Hiển nhiên là Tiểu Cửu không tin, đối với câu trả lời của tôi, anh không hài lòng lắm, nhưng cũng không nói gì thêm. Một lúc sau, anh bảo: "Tối nay em xuống phòng anh đi, chúng mình đặt bánh ngọt tiệm X ăn, được không nè?"
"Vâng ~ Hôm nay chúng mình xõa đi, không cần giảm cân nữa ~" Tôi lau nước mắt, vui vẻ đồng ý với đề nghị của anh.
Khi đang cùng Tiểu Cửu đi mua sắm, Trương Gia Nguyên đã gửi cho tôi một tin nhắn WeChat, nhờ tôi mua về cho em ấy một chai Coca. Rõ ràng rằng có thể đặt đồ ăn mà còn muốn làm phiền tôi, thật là đứa nhóc không hiểu chuyện. Ngoài miệng thì than vãn với Tiểu Cửu như thế, nhưng thực ra tôi lại rất vui vẻ mua về cho em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn][1810] Người em yêu và người yêu em
FanficTên gốc: 你爱的人与爱你的人 Tác giả: 随时跑路的嗑药姬@lofter Editor: Nhân Mã@wattpad Tag: drama, OOC Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost đi bất cứ đâu ngoài wattpad này. Chỉ đảm bảo được 7-80% so với bản gốc vì chủ nhà gãy tiếng.