Chương 4.Lâm Mặc.
Hai người yêu nhau, ba người mất ngủ, gặp nhau đã là sai lầm, nảy sinh tình cảm lại càng sai, duyên mình lỡ, chi bằng buông tha cho nhau, nói với nhau một tiếng trân trọng, từ nay lãng quên nhau nơi giang hồ.
Trong xe bảo mẫu, Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt u ám. Thấy em ấy trầm mặc, tôi không khỏi xót xa. Châu Kha Vũ ấm áp và vô tư đến vậy, thành ra như bây giờ là lỗi do tôi sao?
"Châu Kha Vũ, em với Lưu Vũ còn chưa làm hòa à?"
"Ừm." Giọng em nghèn nghẹn.
"Giữa hai người xảy ra chuyện gì thế?"
Chàng trai ngước lên nhìn tôi, hơi ngượng ngùng.
Tôi dường như hiểu. "Là do anh à?"
Châu Kha Vũ im lặng một lúc, đáp. "Anh ấy bảo không phải."
"Thế thì tại sao?"
"Anh ấy bảo, cư xử như vậy là đang thuận theo trái tim mình, nhưng mà em không hiểu, anh nói xem anh ấy có ý gì?"
Tôi nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt nhuốm màu buồn bã, ý tứ của Lưu Vũ, đương nhiên là tôi hiểu.
Chỉ là có lẽ cả tôi và Lưu Vũ đều đã sai rồi, chúng tôi quên mất rằng người này là Châu Kha Vũ, là đồ ngốc chậm tiêu Châu Kha Vũ, trong thế giới của em ấy chỉ có game online mà thôi.
Châu Kha Vũ cúi đầu, chống cằm, vẫn nhăn mày nhíu trán vô cùng nghiêm túc tự vấn bản thân. Thấy em ấy như vậy, tôi không khỏi cảm thấy muốn cười, vì bộ dáng này của em thật sự khôi hài, mà bản thân chính tôi lại càng nực cười hơn nữa. Tôi thế mà lại cho rằng, khi em giải thích với tôi chuyện của em ấy và Lưu Vũ, nghĩa là em có chút động tâm với tôi. Kỳ thực em ấy chỉ đang lo lắng rằng tôi không vui mà thôi. Nó giống như việc Châu Kha Vũ sẽ lo lắng khi tôi bị cảm lạnh, lo rằng tôi bị đói... tất cả những điều này xuất phát từ sự thiện lương của em và tình bạn của chúng tôi. Chỉ vậy mà thôi.
Hiểu được tấm lòng của Châu Kha Vũ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm. Vậy thì thôi, tôi cũng không phải người đòi hỏi nhiều, được làm bạn bè với em đã là may mắn của tôi rồi.
Điều khiến tôi ngạc nhiên lại là Lưu Vũ.
"Anh như vậy chỉ là đang thuận theo trái tim thôi."
Những lời này thực sự được nói ra bởi một Lưu Vũ mạnh mẽ và "kiêu hãnh" đó sao?
Tình yêu, có thể khiến người ta trở nên hèn mọn.
Lưu Vũ.
Nếu đã không thể yêu, vậy người cứ nói rõ ràng ra, không sao cả.
Không dành cho tôi sự an ủi, hà tất lại sợ tôi bi thương, tôi sẽ coi như tấm chân tình này từ nay giấu kín đi, không vì ai mà lấy ra nữa.
Bước vào phòng tập, Pai Pai ngay lập tức quấn lấy tôi như một cái đuôi.
"Lưu Vũ ca ca, mấy ngày không gặp anh rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn][1810] Người em yêu và người yêu em
FanfictionTên gốc: 你爱的人与爱你的人 Tác giả: 随时跑路的嗑药姬@lofter Editor: Nhân Mã@wattpad Tag: drama, OOC Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost đi bất cứ đâu ngoài wattpad này. Chỉ đảm bảo được 7-80% so với bản gốc vì chủ nhà gãy tiếng.