Những cái chạm lướt qua ở những đầu ngón tay, những lời hỏi thăm an ủi, những cái ôm động viên, những lúc lo lắng đến tái xanh cả mặt. Tất thảy những điều đó làm trái tim Book rung động, và thầm thích đối phương.
Thỏa đầu, nó chớm nở như những nụ hoa nhỏ, cậu biết hạnh phúc khi ở bên người, biết trân trọng và quý thời gian hơn, biết buồn và ghen khi người chẳng thân thiết với mình. Force đã dạy cậu biết được những cảm xúc mà trước đến giờ cậu chưa bao giờ trải qua.
Force vô tư, luôn đối xử tốt hết mức với bạn bè và người thân xung quanh và bên cạnh mình. Cậu trao đi hết những gì mình có thể, bênh vực hay luôn để người cậu xem là bạn trong trạng thái tốt nhất. Nhưng chính cậu không ngờ, chính sự tốt bụng ấy đã lỡ làm partner của mình phải lòng và đem lòng thầm thích cậu.
Force chẳng sai, chỉ trách Book đã quá yếu lòng.
Book biết nếu nói ra mối quan hệ cũng theo đó mà rạn nứt rồi tan vỡ. Hai người sẽ khó xử và tránh mặt nhau bởi chính sự ngu xuẩn của cậu. Vì thế, cậu đem đoạn tình cảm nhỏ này giấu trong lòng, không để ai biết. Cậu chỉ mong được âm thầm hạnh phúc và quan tâm đến Force. Nhưng tình cảm càng lớn thì càng khó giữ trong lòng.
3 tháng sau.
Phim của ForceBook đã được nửa đoạn đường. Đạo diễn luôn miệng khen hai cậu bạn trẻ này diễn giỏi và nhập vai rất tốt, rất có tiềm năng trong tương lai. Hôm nay, đa số những phân cảnh đều ở Force và bạn diễn viên phụ đóng cùng.
Trước khi đến, Book đã chuẩn bị tâm lý vững vàng. Vì hôm nay, Force có cảnh hôn chẳng phải cùng cậu mà cùng bạn diễn. Book sợ, không muốn đến nhưng có phân cảnh quan trọng của cậu nên cậu buộc phải đến.
Cậu đến trễ hơn so với Force. Ngay khi bước vào, đập vào mắt lại đúng lúc hai người ấy hôn nhau. Đau, trái tim cậu đau. Sợ bị phát hiện, cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Hất nước bình tĩnh trấn an bản thân mình
- Chẳng sao cả, nghề diễn viên mà. Tương lai mình cũng vậy, không sao cả.
- Không sao cái gì, rất có sao đấy.
Một giọng nói khác vang lên, làm cậu hoảng sợ giật mình quay ngược ra đằng sau. Cậu càng hốt hoảng hơn khi chính là anh quản lý của mình.
- Anh...em...
- Không sao, anh hiểu.
- Nhưng mà..
- Sau khi xong phân cảnh chúng ta nói chuyện xíu nha.
Anh quản lý vỗ vai cười với Book rồi lẳng lặng rời đi trước. Nguyên hôm ấy, Book mất tập, và bị đạo diễn nhiều lần nhắc nhở.
Nhưng rồi cậu cũng hoàn thành tốt phân cảnh ấy, và ngay lập tức chạy ra xe gặp anh quản lý. Không để ý rằng Force đang lo lắng cho cậu đến cỡ nào. Những chàng chẳng thể rượt theo vì đến lượt của chàng.
Trong xe
- Anh muốn nói gì ạ?
- Book này, anh biết em thích Force đúng chứ?
- Em.. không...
- Em đừng chối, anh là người chứng kiến tất cả, anh hiểu rõ hết chứ. Với tư cách là quản lý, anh vẫn mong em đừng bao giờ nói ra lòng mình với Force. Nếu nói ra, ngộ nhỡ nếu thằng Force nó không thích thì tình hình sẽ trở nên khó xử. Ảnh hưởng đến bộ phim đầu tay của hai đứa.
- Em hiểu rồi anh ạ!
- Nhưng với tư cách là anh trai, anh mong em nói ra hết nỗi niềm của mình. Nếu kết quả có ra sao thì mong em vẫn cứng rắn mà hoàn thành tốt bộ phim. Vì nếu không nói ra, chẳng biết tương lai còn cơ hội hay không, sau bộ phim này chưa chắc gì hai cậu còn có thể làm chung với nhau được hay không? Thế thì lấy đâu ra cơ hội mà giãi bày nỗi lòng mình.
Book ngồi lặng đi trên xe, quản lý cũng im lặng mà chở cậu về nhà.
Buổi tối ấy, Force gọi điện hỏi thăm Book, nhưng Book chỉ im chứ không nói gì. 15 phút sau, chàng chịu lên tiếng và hẹn Force ra công viên nói chuyện. Hai người nhanh chóng gặp nhau.
- Tao xin lỗi vì hẹn mày ra vào tối khuya thế này.
- Không gì, rồi kể tao nghe đi hôm nay mày bị sao thế?
- Mày chờ tí, tao đang thật sự chuẩn bị nói một vấn đề nghiêm trọng. Mong mày bình tĩnh lắng nghe.
- Ừm
- Force à, có lẽ nếu hôm nay tao không nói điều này. Thì về sau tao sẽ hối hận mất. Mày biết không đối với tao mày rất đáng quý và tao trân trọng tình bạn này trên tất thảy mối quan hệ xã hội kia. Mày luôn đối xử tốt và ở bên tao những lúc tao túng quẩn và khó khăn. Mày biến những khoảng khắc tồi tế ấy trở nên rạng rỡ. Tao biết ơn lắm khi mày bước vào đời tao và trở thành bạn của tao. Nhưng Force à, tao xin lỗi, tao biết mày làm vậy chỉ vì tao là bạn mày nhưng trái tim tao đã lỡ rung động vì những khoảng khắc nhỏ nhoi ấy. Tao biết khi nói ra điều này tình bạn này sẽ không còn như xưa. Nhưng tao không thể giữ lâu những xúc cảm này lâu hơn được nữa. Tao xin lỗi mày, Force à.
- Book... tao xin lỗi...trái tim tao nó không rung động vì mày..
- Tao...hiểu....rồi
Book cúi đầu che đi gương mặt từ lâu đã lấm lem nước mắt của mình. Force chỉ biết ôm cậu vào lòng an ủi. Dù đang trong lòng người mình thích nhưng sao mà cậu không thấy hạnh phúc mà chỉ thấy đau đớn thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ForceBook] Lời từ chối
RandomDù cho cố gắng đến đâu nếu trái tim không rung động thì tất thảy đều vô ích thôi.