Rung động sao?
Nhưng...tại sao lại đến tận bây giờ mới rung động chứ? Book đã luôn như vậy với mình mà.
Book đã luôn ở bên, an ủi, quan tâm từng thứ đến mình.
Tại sao đến giờ mình mới..
Force nhẹ nhè đưa tay chạm vào mắt, môi, má, mũi. Rồi lẳng lặng cúi người xuống, hôn vào môi cậu.
- Xin lỗi đã đến mày chờ lâu vậy.
- Xin lỗi vì những tổn thương tao đã gây ra cho mày
- Tao xin lỗi mày nhiều lắm.
Force khóc rồi, nước mắt như không dừng được mà cứ lũ lượt chảy xuống. Rơi trúng vào má người nằm bên dưới khiến cậu tỉnh giấc.
-ummm....
Book khó chịu mở mắt dậy. Khuôn mặt đẫm lệ của người trước mắt làm cho giật mình. Book bật dậy, lấy tay lau nước mắt cho Force.
-..hức...hức...tao....không....hức..sao. Force quay sang chỗ khác, tránh cho Book thấy mình khóc.
Book thấy người Force rung lên dữ dội. Cậu chồm lên, ôm lấy tấm thân to lớn kia.
- Sao mày có chuyện gì? Nói tao nghe. Tao luôn ở đây cạnh mày. Mày không cô đơn. Đừng chịu đựng một mình. Force à.
Force càng đau lòng ôm chặt lấy Book. Vùi mặt vào hõm cổ. Ngửi lấy mùi hương dịu.
Sau những vết thương mà Force gây ra, Book vẫn ở đó, vẫn luôn âm thầm quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho Force. Book là vậy, chung tình đến phát ngốc.
-Tao .....hức...xin...lỗi.
- Tại sao? Vì chuyện gì Force? Đừng làm tao sợ. Force.
Force cố gắng lấy lại hơi thở. Mặt vẫn vùi vào hõm cổ cậu. Tay ôm chặt lấy người trong lòng.
- Vì đã để mày chờ quá lâu.
- Vì đã làm tổn thương mày.
- Vì đã từ chối lời tỏ tình của mày.
Force thì thầm vào tai Book. Chỉ đủ cho mình cậu nghe. Từng lời, từng chữ được nói bằng tất cả sự dũng cảm, sự chân thành của chàng. Có lẽ là lời mà trái tim muốn nói.
- Cái gì?
Cậu đang vuốt tấm lưng to lớn kia để an ủi thì kinh ngạc mà dừng lại, thoát ra khỏi vòng tay Force.
- Ý mày muốn nói gì? Force.
- Tao thích mày.
Những lời như dội ngược vào tâm trí Book. Tấn công thẳng vào trái tim. Làm nó đập mạnh. Nhưng lần này lí trí cậu nó chiến thắng.
- Đủ rồi Force. Tao không đùa với mày. Đừng có lôi cảm xúc của tao ra đùa giỡn như vậy.
- Tao không đùa. Tao nói thật. Tao thích...
- FORCE. IM ĐI.
Book lớn tiếng ngắt lời Force. Rồi đứng dậy rời đi trong sự bàng hoàng của Force.
- Tại sao? Chẳng phải đó là lời mà mày muốn nghe từ tao sao? Book.
Force bật dậy nắm lấy tay Book, kéo cậu lại ngăn cậu bước đi.
- Mẹ, mày còn nói như thế. Nực cười vãi. Mày còn nhớ lần chúng ta nói chuyện sau 2 năm xa cách. Chẳng phải tao đã nói là tao muốn chấm dứt với mày sao. Tao mệt lắm mày hiểu không? Xin lỗi? Mày nghĩ chỉ cần lời xin lỗi là đủ để tao cảm thấy hạnh phúc mà chấp nhận lời tỏ tình của mày?
Cơ thể cậu rung lên, mắt đỏ lên, nước mắt trực trào rơi xuống.
- Mà không. Là lỗi của tao. lỗi khi tao vẫn còn thích mày. Lỗi tao...khi thích mày
Những lời cuối như nghẹn đắng lại. Nước mặt không kìm được mà rơi xuống. Force kéo tay cậu lại rồi ôm vào lòng.
- Đủ rồi. Buông tha nhau đi. Cảm xúc đó của mày chỉ là thoáng qua vì cảm động tao chăm mày khi mày ốm thôi. Một thời gian ngắn sẽ biến mất.
Book đẩy người Force ra rồi quay lưng đi về phòng.
- Cũng đừng gặp nhau nữa. Mày đi đi.
Cậu buông ra những lời cuối cùng rồi đóng cửa phòng lại.
- Tao xin lỗi. Xin lỗi....
Force cúi đầu, che đi những dòng nước mắt mất kiểm soát bắt đầu trào ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ForceBook] Lời từ chối
RandomDù cho cố gắng đến đâu nếu trái tim không rung động thì tất thảy đều vô ích thôi.