Rung động

725 57 1
                                    

2 tháng sau, nhịp điệu cuộc sống của Book và Force vẫn vậy, điên đầu cùng những lịch trình bận rộn, tỏa sáng trước ống kính và người hâm mộ. Nhưng có một điều nhỏ đã thay đổi.

Force tìm đến Book nhiều hơn.

Book cảm thấy bản thân không ổn, tình cảm không chỉ không thể cắt đứt, mà nó còn tăng dần theo thời gian. Nhưng khi Force tìm đến, bản thân không thể khước từ. Book tự cười chế giễu bản thân mình.

....Reng.....reng

- Alo, Book hả? Tổi mấy giờ mày về nhà.

- 11h30

- Ok, tao vào nhà chờ mày.

Book im lặng, nhanh tay nhấn kết thúc cuộc gọi. Dạo gần đây, Force mỗi tối thường xuyên đến nhà cậu hơn.

À không hầu như là ngày nào tối cũng xuất hiện, không thiếu bữa nào trong suốt 2 tháng.

Dù lịch trình có bận rộn đến mấy, Force cũng đến. Mấy lần đầu, tối khuya Force bấm chuông ồn ào làm cậu khó chịu. Nên lâu dần cậu tự động đưa người ta mật khẩu. Người ta thì vui mừng nhận lấy, cứ thế sau đó thoải mái tùy tiện vào nhà.

Lí trí cậu ngăn cản và tự trách bản thân tại sao lại làm vậy? tại sao lại một lần nữa trở nên thân thiết với Force. Nhưng trái tim cậu không nghe nói, nó cứ hành động theo ý nó, và nó nói với cậu răng, cậu không muốn để Force với trái tim đang rỉ máu ở một mình và cô đơn trong bóng tối.

Cậu gạt qua hết những suy nghĩ linh tinh của bản thân. Rồi nhìn vào đồng hồ, mới đó đã 11h30. Cậu nhanh chóng lên xe rồi chạy về nhà mình.

...cạch.....

Cậu mở cửa ra, không gian trống rỗng bao trùm một màu đen tĩnh mịch. Chẳng phải Force đã đến rồi sao? Cậu nói với lòng.

- Force? Force?

Cậu với tay mở đèn rồi từ từ tiến vào bên trong. Lo lắng bước vào bên trong. Khung cảnh trống không. Nó nói cậu biết Force không ở đây? Cõi lòng hơi trống trãi. Cậu mang thân hình nặng nề bước lên lầu. Bỗng ...

- Book.....Book...

Tiếng thều thào phát ra làm cậu giật mình mà tiến lại gần sofa. Thân hình to lớn, mồ hồ đổ đầy. ướt cả trán và áo. Khuôn mặt đỏ bừng. Làm cậu giật mình mà kêu lên.

- VÃI! Force, mày sao vậy? Sốt hả? Book đưa tay lên trán kiểm tra

- Má mày nóng vậy?

Book sốt sắng chạy xung quanh lấy ra được một thau nước ấm và khắn. Cậu nhúng nước rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Force.

Trong 30 phút trôi qua, Cơn sốt hành Force vẫn không có dấu hiệu suy giảm, nó khiến Force chìm vào cơn mê mang, miệng thì cứ lẩm bẩm một mình, mặt thì đỏ bừng lên, trán ướt đẫm mồ hôi.

- Force, Force, mày đừng làm tao sợ? Force, nè tao ở đây, bình tĩnh đi Force. Force

Hai tay Book nắm chặt lấy tay Force mà cứ liên tục kêu Force. Cậu lo lắng đến nỗi, nước mắt đã rơi khi nào không biết.

1 tiếng trôi qua, Cơn sốt đã có dấu hiệu suy giảm, cậu không còn lẩm bẩm, trán đã đỡ mồ hôi. Chiếc khăn trên trán đã được thay đi thay lại hơn một chục lần. Book thấy thế thì an tâm hơn, cậu ngừng khóc rồi từ từ cầm thau nước đi thay lại nước mới.

Suốt cả đêm, cậu cứ liên tục thay nước rồi đặt khăn lại lên trán Force. Đến gần tờ mờ sáng, cậu bị cơn buồn ngủ tấn công mà ngủ gật trong khi ngồi trông Force.

6h sáng..

- Book, Book.

Cậu trong cơn say ngủ, chợt bật dậy vì nghe thấy người kêu mình.

- Force, mày tỉnh rồi hả?

Book bật dậy khỏi sofa, lại gần sờ trán Force. Vẫn còn nóng nhưng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều.

- Còn sốt. Nhưng mà đỡ hơn hôm qua. May đấy thằng chó.

- Ây da, đau đầu quá. Force ngồi dậy, cơn đau đầu ập đến làm cậu phải nằm trở lại.

- Nằm xuống nghỉ đi, để tao lấy khăn với thay nước lau người cho mày.

- Lau người á?

- Ừ, chứ giờ mày có sức để tắm chắc. Yên tâm lau phần trên thôi, phần dưới tao không đụng vào.

Force nay mặt đã đỏ được dịp nghe đến câu đó lại càng đỏ hơn. Lúc sau Book đi ra với một thau nước mới và một khăn mới.

- Này mày ngồi dậy được không? Cần đỡ không?

- Được. không sao. Force cố gắng chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào sofa.

Force thuận tay cởi chiếc áo thấm đầy mồ hôi ra. Chính Book cũng biết, bản thân đang ngại và khuôn mặt đã đỏ lên rất nhiều rồi.

- Sao, ngại hả cậu bé? Còn làm được không? Force cười nhếch mép khi thấy khuôn thấy mặt đang dần đỏ lên của cậu.

- Đ...được...

Book tiến tới cẩn thận lau từ cổ, hai cánh tay cũng được cậu chăm chút lau kỹ càng, ngay khi chạm vào cơ thể săn chắc của Force, cậu có chút ngại ngùng nhưng vẫn tiếp tục. Từ ngực, cơ bụng, mỗi nơi cậu lau đến. Force đều ngại, vành tai đỏ lên mà quay đi chỗ khác.

- Force, mày dựa vào tao tí đi, tao lau lưng cho mày

Force gật đầu để mình ngã về trước, dựa vào Book. Góc độ này Force thấy được vành tai đang đỏ lên của Book. Book nhanh chóng lau xong rồi đẩy nhẹ Force ra. Đứng lên rời đi.

- Rồi đó, bận áo vào đi. Nè, lấy áo này đi. Áo kia tao đem đi giặc.

Book đứng lên rời đi, quay mặt chỗ khác không muốn Force thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- Cảm ơn.

- Nằm nghỉ đi. Mày còn sốt đó.

Force từ từ bận áo vào, đặt lưng xuống tiếp tục nghỉ ngơi cùng vành tai vẫn tiếp tục đỏ ửng lên.*Dễ thương thật đấy*.

11h trưa.

Force từ từ mở mắt tỉnh lại, sức khỏe hồi phục, chầm chậm đảo mắt xung quanh, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cậu. Book nhắm mặt, thở đều đều ở ghế sofa đối diện. Cậu vì lo cho Force mà chấp nhận ngủ ở đây để trông Force.

- Dễ thương thật.

Force lấy mềm mình nhẹ nhàng đắp lên Book. Cậu ngồi bên cạnh, chạm nhẹ vào má của Book.

- Cảm ơn nha, Book.

Force ngồi bên cạnh, di chuyển tay mình vuốt nhẹ những sợi tóc ra khỏi trán của Book.

Trái tim đập mạnh, rung lên từng nhịp, báo hiệu cho Force.

Force rung động vì Book rồi.

[ForceBook] Lời từ chốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ