Ánh mặt trời chiếu vào, làm sáng bừng một gương mặt đẹp đẽ vẫn chìm trong giấc ngủ trên giường. Khó chịu vì ánh nắng chói chang mà quay mặt vào tường.
Một ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi, không có lịch trình. Book an yên đắm mình vào chăn gối, đánh một giấc ngủ ngon. Mặc dù hôm qua ngồi đẵm lệ hồi lâu. Nhưng bản tính mạnh mẽ đã kéo cậu lên giường rồi chìm vào giấc mộng chẳng lâu sau đó.
Nhưng khoảng khắc chẳng duy trì. Một người nào đấy lật tung chăn của cậu lên, kéo tấm màn mỏng manh làm căn phòng sáng bừng lên. Book cằn nhằn to tiếng
- Quản lý, anh ác với em quá. Chẳng phải hôm qua nói hôm nay em được nghỉ sao?
- Ồ thật trùng hợp. Hôm nay tao cũng nghỉ nè. Dậy đi, đi chơi với tao.
Cậu giật mình vì giọng của người khác vang lên. Kéo kí ức tối hôm trước ùa về trong đầu cậu. Book bật dậy nhìn Force lớn giọng.
- CÚT VỀ.
- Nhỏ nhỏ. Ây, sao mắt đỏ thế. Mày khóc sao?
Force đưa tay chạm nhẹ nhàng vào mắt của Book. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ.
- Bỏ ra, không gì. Chuyện của tao, không liên quan đến mày.
- À, ờ tao xin lỗi. Mà mày dậy đi, tao làm bữa sáng, mày xuống ăn chung đi.
- Cảm ơn, để đó đi chút tao ăn.
Book nằm lại trên giường, quấn chăn lại quanh mình.
- Mày xuống ăn với tao đi. Tao...không..muốn ở một mình.
Force ngồi xuống cạnh giường, nắm góc chăn mà lắc lắc, miệt mài nài nỉ Book.
- Ôi thôi được rồi, tao xuống liền, tao đi đánh răng cái.
- Cảm ơn.
Force mừng rỡ chạy xuống bàn ăn chờ Book. Lúc sau, Book khó chịu đi xuống ngồi vào bàn ăn.
- Mẹ, có ngày nghỉ cũng bị phiền.
- Xin lỗi.
- Ăn đi.
Hai người cùng bữa sáng. Chốc lát, Force lại hớn hở bày chuyện để nói. Book chỉ im lặng gật đậu, lâu lâu thì trả lời mấy từ rồi lại thôi. Cậu không thích cái không khí tràn đầy màu hồng này. Nó chỉ càng làm cậu ảo tưởng nhìn hơn thôi.
- Book!
Tiếng nói vọng ra từ nhà bếp ra tới phòng khách nói Book đang thả mình nằm nghỉ ngơi coi film.
- Sao?
- Đi công viên giải trí không?
- Không.
- Why??
- Làm biếng ra ngoài đó cho bị lên báo hay gì?
- Thì có sao đâu, mày đi với tao mà, đi chơi, giải tỏa đầu óc.
- Đi cũng được nhưng không phải với mày.
- Coi như làm phước đi, mày mà bỏ tao một mình chắc tao chết mất.
- Haizz. Làm ơn đi Force. Tao không muốn gần gũi với mày, làm ơn.
- Vậy mày đi trước rồi tao đi phía sau cũng được.
- Má, mày dai vãi. Tao lên thay đồ.
Book đi lên bỏ Force lại phía sau cùng với nụ cười nở rộ trên khuôn mặt điển trai.
Tại công viên giải trí.
Hai thanh niên kì lạ đeo khẩu trang, đầu đội mũ cùng với kình đen che hết mặc. Khoác trên mình những bộ quần áo thoải mái đều đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.
- Nè, chơi tàu lượn siêu tốc đi.
- KHÔNG.
Force chạy lên nắm lấy tay Book kéo đi hướng đến trò chơi. Nhưng Book thì khác cậu sợ, sợ độ cao, sợ tốc độ, sợ hết mọi thứ trên cao. Cậu cứ cố gắng kéo tay Force ra khỏi tay mình.
- Nè, tao sợ độ cao mày quên hả?
- Biết, nhưng mà vui lắm. Thật, tin tao một lần thôi. Trong đời cũng nên thử mới lạ chứ.
- Thằng chó chết, tao không muốn trải nghiệm mẹ gì hết á.
Âm thanh cuộc trò chuyện tăng cao. Trực tiếp thu hút sự chú ý của đám đông. Dù cho có đeo khẩu trang, mắt kính nhưng bóng dáng, thân hình vẫn không qua được người hâm mộ.
- Này Book kìa đúng không? Kế bên là Force nữa.
- Hai người họ đi công viên giải trí hả?
Tiếng xì xào bán tán càng ngày càng nhiều. Nhưng hai người họ vẫn không quan tâm, Force ngồi trên tàu mà mặt hớn hở. Mặt trái ngược hẳn với chàng trai ngồi kế bên, mặt xanh lên, khó điều chỉnh nhịp thở.
Force cười nhẹ, nắm lấy tay Book.
- Bình tĩnh Book, không sao cả. Có tao ở đây. Sợ quá thì cứ nắm chặt lấy tao. Tao luôn ở đây bảo vệ mày.
Book không trả lời, quay mặt sang chỗ khác, kín đáo nở nụ cười nhỏ.
Chuyến tàu lượn ấy thật sự rất thú vị đối với Force nhưng đối với Book thì nó như địa ngục vậy. Kinh khủng. Tốc độ cao, lao lên lao xuống, muốn sốc cả ốc, vậy mà cũng thích được. Suốt chuyến đi cậu...
Cậu nắm tay và ôm luôn Force.
Book ngồi trên băng ghế đá ở công viên mà trách cứ. Hơi thở dồn dập, đầu óc quay cuồng. Force nhẹ nhàng đi đến mở nắp chai nước đưa cho cậu uống.
- Mẹ, tự nhiên tao phải lãng phí thời gian nghỉ ở đây với mày.
Force cười, hình ảnh cô gái ấy hiện lên, khi xưa, người ấy cũng ngồi trên ghế đá này mà than vãn. Nhưng hình ảnh kia nhanh chóng được thay thế bởi một tiếng nói rồi gương mặt điển trai của cậu trai trắng trẻo kia.
Có lẽ Book thật sự giúp Force dần dần quên được người ấy, mà cũng chầm chậm bước chân vào trái tim chàng trai ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ForceBook] Lời từ chối
De TodoDù cho cố gắng đến đâu nếu trái tim không rung động thì tất thảy đều vô ích thôi.