- Hôm nay vất vả rồi, ngày mai mình cũng không có lịch trình. Anh phải xin giám đốc lắm đây. Mai em cứ nghỉ ngơi thoải mái một hôm đi nhé.
- Dạ, em cảm ơn anh.
Book mệt mỏi vào thang máy rồi tiến từ từ đến nhà của mình trên tầng cao nhất của căn chung cư.
Chân vừa đi được vài bước thì cậu chợt dừng lại vì thấy hình bóng quen thuộc ngồi trước cửa nhà mình.
Là Force.
Force ngồi dưới đất, úp mặt vào đầu gối. Cậu đi lại đá vào chân Force làm chàng đau đớn mà khó chịu ngẩng mật lên.
- Ahh, đau. Ai vậy?
- Tao nè. Sao mày biết địa chỉ nhà tao?
- Tao.....Force bối rối tránh mặt đi chỗ khác.
- Nói.
- Tao gọi điện cho quản lý của mày xin. Lúc đầu ảnh nhất quyết không cho. Nhưng mà do tao năng nỉ hết lần này đến lần khác nên ảnh đưa tao đến đây.
- Đi về đi. Tao không tiếp mày.
- Khoan.
Force bất dậy kéo tay Book, ngăn cậu bước vào nhà.
- Tao xin mày thêm một lần nữa thôi, tao không biết tìm đến ai nữa hết.
Ánh mắt quầng thâm, dáng vẻ mệt mỏi. Dù thế quần áo chính tề, rực rỡ cho cậu biết Force đi đến nhà cậu ngay khi xong show diễn.
Book hất tay ra, mở cửa bước vào. Ngay khoảng khắc Force tưởng chừng như mình bị bỏ rơi thì cánh cửa không khép lại, cậu giữ cửa lại.
- Không vào à?
- Vào vào chứ.
Book đi vào ,chỉ tay vào sofa giữa nhà kêu Force ngồi đấy còn cậu thì đi lên lầu.
Chừng 10 phút sau, cậu đi xuống với bộ đồ thoải mái hơn. Vào bếp mở tủ lạnh lấy ra 2 lon bia rồi đi lại ngồi đối diện Force.
- Rồi nói đi. Chuyện gì?
- Đúng như mày nói. Tụi tao không phù hợp. Tao và cô ấy chia tay rồi.
Force lặng đi. Chàng im lặng cúi gầm mặt xuống để che đi nước mắt đã rơi.
- Tao biết. Nhưng mày đến đây tìm tao với mục đích gì?
Book khui lon bia, cậu tiện tay đẩy lon còn lại qua cho Force.
- Tao chỉ muốn tìm người nghe tao tâm sự. Tao xin lỗi vì đã phiền mày.
- Ồ, thế thì mày tìm chị tổng đài có khi còn tốt hơn là ở đây.
- Tao..
- Ừm, nhưng mày đã cất công đến đây nên tao cũng nên cho mày lời khuyên gì nhỉ? Theo tao thì mày nên mừng vì hai đứa bây chưa quen nhau và tình cảm sâu đậm. Không thì mâu thuẫn mà nỗi đau dằn vặt ở trái tim nó sẽ đau hơn. Có thể nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý mày dẫn đến những mối tình sau này mày cũng sẽ không hạnh phúc. Nhưng may vì hai đứa bây hiểu và buông tha cho đối phương. Trong tình yêu không phải chỉ yêu nhau là đủ mà nó còn rất nhiều yếu tố khác nữa. Và tụi bây không có yếu tố đó nên là chia tay là giải pháp tốt nhất ở hiện tại.
Book dừng, ngửa đầu uống cạn phần bia còn lại.
- Nếu muốn khóc mày cứ khóc. Nhưng đau khổ thì chỉ trong thời gian ngắn thôi. Tương lại còn phía trước, công việc dang dỡ chưa hoàn thành. Không cho phép mày đau khổ hoài đâu. Nên bây giờ tìm cách gì đó chữa lành trái tim mình đi.
- Tao hiểu rồi. Force ngẩng mặt cố gắng cười với Book nhưng nước mắt cứ rơi.
- Muốn khóc thì khóc, không cần gắng gượng cười. Nhìn gớm lắm.
Book di chuyển đến gần Force, vỗ nhẹ vai Force an ủi. Bây giờ cậu chẳng biết nên vui hay buồn hay nên nói gì, cậu chỉ không muốn người trước mặt mình cảm thấy cô đơn mà thôi.
Một lúc lâu sau, Force vẫn còn khóc, người cứ rung lên mãi.Book thấy vậy lo lắng hỏi.
- Nè, tao không ngờ mày khóc lâu vậy á. Nín đi. Force.
- Sao nãy mày nói tao muốn khóc thì cứ khóc.
Force nước mắt nước mũi quay sang giận dỗi trách Book.
- Tao không ngờ mày khóc lâu vậy. Mày nín được rồi, mai mày còn lịch trình mà. Nghỉ ngơi đi.
- Không mai tao off, phim mình quay xong rồi mà. Giám đốc cho tao nghỉ ngơi một bữa.
- Ờ thế thì tốt, mai nghỉ ngơi, chữa lành vết thương lòng. Hôm nay ngủ nhà tao cũng được, coi như tao làm phước, có gì tao cho mày mượn đồ.
- Ờ cảm ơn mày.
Book đứng dậy quay lưng bước đi. Được nửa đường thì Force lên tiếng.
- Book, tao xin lỗi, tao ích kỉ, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Hôm nay tao tìm đến mày thế này thật trơ trẽn. Tao xin lỗi. Thật ra năm xưa trước khi mày tỏ tình tao. Tao biết mày thích tao nên tao thử cho phép bản thân cởi mở với mày hơn. Nhưng thật sự tao chỉ xem mày là bạn. Một người bạn thân nhất.
- Trách tao thôi, do tao yếu lòng. Hôm nay vậy là đủ rồi. Nghỉ ngơi đi. Phòng bên đó đấy, trong đó có bộ đồ mày cứ lấy bận. Tao đi nghỉ ngơi đây.
Book đi lên cầu thang rồi nhanh chóng vào phòng mình. Ngay khi bước vào phòng, nước mắt liên tục rơi ra. Trái tim cậu như có gì đó đâm vào, đau quá. Cậu ngồi đó, nước mắt cứ rơi nhưng chưa có dấu hiệu dừng. Lúc nãy, cậu an ủi người ta đừng khóc lâu. Đổi lại giờ đây, bên cậu chẳng có ai an ủi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ForceBook] Lời từ chối
De TodoDù cho cố gắng đến đâu nếu trái tim không rung động thì tất thảy đều vô ích thôi.