- Đến nơi rồi. Book ơi. Dậy đi em.
Book giật mình thức dậy, thoát khỏi giấc mộng về quá khứ năm xưa của mình.
Chờ chàng ngoài kia là thảm đỏ và chàng phải sẵn sàng tỏa mình trước những ánh đèn led kia.
Chàng bước xuống, tự tin sải bước theo những tiếng reo hò của khán giả. Thân thiện cúi đầu chào, chụp hình rồi nhanh chóng vào buổi trình diễn thời trang.
Sàn diễn những người mẫu sải bước tự tin trước ánh mắt của khán giả. Họ tỏa sáng, làm ánh mặt cậu cứ dõi theo chẳng ngừng. Mà không chỉ riêng cậu, người cạnh cậu cũng tập trung chẳng kém cạnh gì.
Dưới máy ảnh của các nhiếp ảnh gia, hình ảnh hai người cạnh nhau thật đẹp.
Kết thúc buổi trình diễn, Người cạnh Book là Force, những diễn viên chuyên nghiệp, họ có thể tạm quên đi những khó xử mà đeo lên mình một chiếc mặt nạ được đắp rất kĩ. Họ vẫn ngồi cười nói bình thường để người ngoài không phán xét.
Thêm vào ấy. Tương lai, Book và Force sẽ có một bộ phim xuất hiện cùng nhau. Lần đầu tiên trở lại sau 2 năm sau sự thành công vang dội của bộ phim năm xưa.
Kết thúc. Mọi người lần lượt ra về. Riêng cậu ở lại ngồi nghỉ ở ghế sofa trong phòng dành cho khách VIP để đợi anh quản lý mình tới.
Sau một ngày dài nhanh chóng vắt kiệt sức lực cậu. Cậu cứ thất thần mắt, mắt nhắm mắt mở, tầm mắt dần mờ dần.
...Cạch...
Tiếng mở cửa báo hiệu có thêm một người vào phòng. Đánh thức cậu khỏi cơn buồn ngủ.
- Muốn ngủ thì ngủ đi, anh quản lý tới tao gọi dậy ra.
A, cậu nhớ giọng nói này. In bằng vào lòng cậu. Đời này có lẽ cậu không bao giờ quên được. Cậu tránh mặt rồi ngã người dựa vào thành ghế. Nhưng đầu thì cứ gật gà gật gù.
- Nè, dựa vào vai tao nè.
- Được rồi, cảm ơn.
Force tiến lại ngồi kế bên Book mà quan tâm hỏi han cậu. Nhưng điều đó không làm cậu hạnh phúc như xưa mà chỉ khiến cho cả hai thêm khó xử. Cậu ghét điều ấy.
- Chúng ta năm xưa là bạn, tới bây giờ tao vẫn luôn xem mày là bạn. Đừng khách sáo với tao thêm nữa. Tao đau lòng.
- Nhưng tao không xem mày là bạn, vĩnh viễn không bao giờ. Mày bây giờ đã có người trong lòng. Trái tim mày vì người khác mà rung động. Mày biết điều đó nó khiến tao đau lòng đến nhường nào hay không? Mà bây giờ mày còn làm thế này với tao?
- Tao.. xin...lỗi tao không nghĩ mày còn..
- Đúng tao không ngờ tao còn thích mày. Nực cười quá nhỉ? Nhưng xin lỗi dù tao có muốn thế nào đi nữa thì trái tim tao vẫn không nghe lời. Thế nên mong mày đừng khiến chúng ta thêm khó xử. Chúng ta còn gặp lại trong dự án phim sắp tới.
Book đứng dậy rời đi. Lòng cậu đau. Không thể ở lại thêm trong căn phòng này một phút giây nào khác.
- Nếu chúng ta đã thế thì tại sao mày còn nhận vai diễn này làm gì?
Book dừng lại, trái tim đập mạnh, cõi lòng run lên, cánh tay đặt trên tay nắm cửa dừng lại. Câu hỏi thật sự trúng đến tim đen của câu.
Nếu bây giờ nói ra, cậu sợ rằng mối quan hệ này lúc đầu đã tệ có thể càng tồi hơn. Nhưng, cậu vẫn quyết định nói dẫu tương lai có ra sao, cậu cũng không muốn luôn giữ kín mọi chuyện trong lòng. Tự mình làm đau mình.
- Được, nếu mày muốn biết thì tao không giấu. Đúng tao nhận lời vì có sự tham gia của mày. Lòng tao vẫn còn mày. Thật xin lỗi nếu mày cảm thấy khó xử thì tao sẽ rút khỏi bộ phim.
Chàng chuẩn bị bước ra sau lời thú nhận của mình. Thì Force lên tiếng.
- Không sao, mày cứ đóng. Tao sẽ rút. Với tình huống khó xử này tao không nghĩ chúng ta sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình.
Cánh cửa mở, Force định rời đi. Nhưng lại có bàn tay níu người lại. Force mơ hồ quay lại nhìn Book dầy thắc mắc. Nhưng Book vẫn bình tĩnh đối diện với Force
- Đủ rồi. Chúng ta không thể nào tránh mắt cả đời đâu. Chưa kể bây giờ phim chúng ta đã được thông báo rồi. Thì cứ tiếp tục. Năm xưa sau khi tao tỏ tình mày xong tao vẫn hoàn thành tốt. Nên giờ cũng vậy thôi. Nhân tiện tao cắt đứt tình cảm này với mày luôn.
Cậu mong có lẽ sau bộ phim tình cảm này sẽ thật sự chấm dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ForceBook] Lời từ chối
RandomDù cho cố gắng đến đâu nếu trái tim không rung động thì tất thảy đều vô ích thôi.