- Book ơi,Tao thích mày nhiều lắm. Mày làm ơi tha thứ cho tao đi mà.
Book khựng lại, tay đặt trên tay nắm cửa run lên.
Ahh, cái cảm giác hạnh phúc này. Mình thích nó.
Cậu là thế đấy, trái tim yếu đuối. Đã bỏ vào phòng ngủ rồi thì ngủ đi. Cứ trằn trọc mãi để rồi đi ra để xem còn bên ngoài không.
Cậu vừa đặt chân đến gần cánh cửa thì tiếng nói vang lên.
- Sao bữa mày nói tình cảm tao chỉ là nhất thời rất nhanh biến mất mà sao 2 tháng rồi nó chẳng biến đi mà còn lớn lên vậy. Mày có sai không vậy?
Cái gì? Ý là sao?
Cậu khó hiểu đứng dựa lưng vào cánh cửa lắng nghe. Từng lời, từng chữ cậu nghe hết. Nó đánh gục đi cái lý trí từ chối kia, đánh gục đi cái nỗi sợ hiện diện trong cậu.
- Xin lỗi vì nhận ra tình cảm mình quá trễ Book à. Chắc mày phải đau khổ lắm nhỉ. Tao mới chỉ không gặp mày 2 tháng mà đã thảm hại đến này rồi. Mà mày còn xa tao đến 2 năm chưa kể còn thấy tao bên người khác. Ahh, gì thế này, nước mắt cứ chảy thế nhỉ? Sao mày có đủ dũng khí để ở bên tao như bạn thân được nhỉ? Nó khó chịu đến vậy mà.
Vì tao yêu mày đấy, tao chấp nhận tất thảy để được ở cạnh mày. Đau lòng chết đi được, trái tim như vỡ thành trăm mảnh vậy.
Cậu bật cười nhưng nước mắt đã rơi. Không biết có dư vị gì nhỉ? Hạnh phúc hay đau lòng.
- Tao xin lỗi. Trái tim tao rung động vì mày rồi. Rung động nhiều lắm, còn nhiều hơn với bạn gái cũ nữa. Mày cho tao cơ hội đi. Book à.
haizz đếch chịu nổi mày luôn. Tao thua. Tao bỏ cuộc.
Cậu quay lại đưa tay lên định mở cánh cửa thì lời cuối được phát ra kèm theo đó là tiếng khóc nức nở của chàng trai bên ngoài.
Dư vị hạnh phúc bao trùm lấy cậu.
....Cạch....
Khoảng trống sau lưng xuất hiện làm Force xém ngã ra phía sau. Force khó hiểu nhìn lên trên.
- Book!
Force mừng rỡ đứng lên. Lấy tay lau đi khuôn mắt đẫm lệ của mình.
Book giơ tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ xung quanh đôi mắt đã xưng lên kia.
- Xưng lên rồi này.
Force cười rồi thả tay xuống, dụi mặt mình vào lòng bàn tay người kia.
- Khóc nhiều vậy hả?
- Không nhiều bằng mày.
Book cười rồi thả tay xuống. Chưa kịp rời đi thì một bàn tay khác giữ tay cậu lại.
- Sao lại buông? Mày vẫn chưa tha thứ cho tao hả?
- Chưa thì sao?
- Tao xin lỗi mà. Mày làm ơn tha thứ cho tao đi. 2 tháng qua tao nhớ mày chết mất.
Force lại rơi nước mắt. Chàng giơ tay ra kéo Book lại rồi ôm lấy eo, dụi mặt mình vào vai cậu.
- Book à! Làm ơn tha thứ cho tao đi mà.
Góc áo của Book ướt đẫm nước mắt. Nụ cười cậu càng to, cậu giơ tay vuốt ve lưng an ủi Force.
- Thôi được rồi. Tao tha thứ cho mày, đừng khóc nữa, sao mày mít ướt thế?
- Này tao không mít ướt nhé, tao chỉ thích mày quá thôi.
Force siết eo cậu chặt hơn. Gương mặt dụi dụi vào hỗm cổ của cậu.
- Khoan mày vừa nói gì. Mày tha thứ cho tao hả?
Force suy nghĩ lại rồi ngầng đầu bất ngờ lên nhìn cậu.
- Ừ, thằng chó. Tao tha thứ cho mày.
Book bật cười rồi gật đầu.
Nụ cười trên mặt Force nở rộ. Force đang hạnh phúc chết mất.
- Cảm ơn mày.
Force từ từ tiến lại, đưa môi mình chạm vào môi cậu.
Book cười đáp lại rồi vòng tay mình ôm lấy cổ chàng.
Năm xưa Book thích Force, hiện tại vẫn vậy.
Năm xưa Force không thích Book, hiện tại thích chết đi được.
-------------------End------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ForceBook] Lời từ chối
De TodoDù cho cố gắng đến đâu nếu trái tim không rung động thì tất thảy đều vô ích thôi.