Không gian tĩnh lặng. Không còn tiếng nói chuyện rôm rả như những ngày trước.
Book bước vào nhà. Mệt mỏi dựa vào sofa. Giơ tay lấy điều khiển bật tivi. Màn hình sáng lên.
Một tập phim truyền hình tẻ nhạt. Book vặn to volume rồi dựa đầu ra đằng sau. Giơ tay che đi đôi mắt.
Mình đang hối hận vì từ chối lời tỏ tình đó sao? Nực cười thiệt chứ.
Một dòng nước mắt nhỏ lại lăn dài trên gương mặt.
Bỗng.
Tiếng chuông cửa vang lên. Book khó chịu bật dậy.
- Ai đến vào giờ này vậy?
Cậu bước đến nhìn vào màn hình thông báo để coi ai trước khi mở cửa.
Thì một cơn hoảng hốt ập đến, người đang đứng trước cửa là Force.
- Mày đến đây làm gì? Chẳng phải tao đã nói là đừng gặp nhau nữa sao?
- Tao xin lỗi nhưng mà..
- Nhưng nhị cái gì? Mày đi về đi, tao không mở cửa cho mày đâu.
- Nhưng mà tao nhớ mày.
2 từ cuối Force không có can đảm nói lớn. Chỉ thều thào với bản thân chẳng biết Book có nghe hay không?
Book nghe chứ, nghe rõ là đằng khác. Nếu năm xưa thì chắc cậu đã nhào ra ôm ghì người ấy vì hạnh phúc nhưng quá nhiều chuyện xảy ra. Cậu không có can đảm để nhận lấy những lời ngọt ngào từ Force. Nó quá sức với cậu rồi.
Book quay mặt đi, bước về phòng bỏ mặt Force đứng trước cửa.
Không gian lại lần nữa tĩnh lặng. Force bên ngoài chẳng có ý định rời mà quay người lại ngồi xuống dựa lưng vào tường.
- Mày bỏ tao ở ngoài đây một mình thiệt hả?
- Mà này hên là xung quanh đây có mình nhà mày nên tao ở đây được, chứ không tao chụp hình quăng lên mạng, trở thành chủ đề hot hit của ngày mai rồi.
- Ahh tựa đề sẽ là Chàng minh tinh nổi tiếng Force lại ngồi bẹp trước nhà diễn viên nổi tiếng Book. Haha chắc vui lắm đấy.
Chàng ngửa cổ lên tự trò chuyện rồi cười lớn, tiếng cười vang lên trong đêm tối.
Tiếng cười ngoài sự chua chát chẳng thấy gì hạnh phúc trong đấy.
- Mà này, tao có điều thắc mắc á? Để tao hỏi mày luôn nhé.
- Sao bữa mày nói tình cảm tao chỉ là nhất thời rất nhanh biến mất mà sao 2 tháng rồi nó chẳng biến đi mà còn lớn lên vậy. Mày có sai không vậy?
Không có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Force giơ tay che đi khuôn mặt đang dần bị nước mắt lấp đầy của mình.
- Tao....hức....nhớ....mày..hức.chết đi được.
- Ahh bình tĩnh nào. Chàng lau đi nước mắt rồi lại ngửa cổ nhìn lên trần nhà.
- Xin lỗi vì nhận ra tình cảm mình quá trễ Book à. Chắc mày phải đau khổ lắm nhỉ. Tao mới chỉ không gặp mày 2 tháng mà đã thảm hại đến này rồi. Mà mày còn xa tao đến 2 năm chưa kể còn thấy tao bên người khác. Ahh, gì thế này, nước mắt cứ chảy thế nhỉ? Sao mày có đủ dũng khí để ở bên tao như bạn thân được nhỉ? Nó khó chịu đến vậy mà.
- Tao xin lỗi. Trái tim tao rung động vì mày rồi. Rung động nhiều lắm, còn nhiều hơn với bạn gái cũ nữa. Mày cho tao cơ hội đi. Book à.
- Book ơi,Tao thích mày nhiều lắm. Mày làm ơi tha thứ cho tao đi mà.
Force bật khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ForceBook] Lời từ chối
RandomDù cho cố gắng đến đâu nếu trái tim không rung động thì tất thảy đều vô ích thôi.