Chương 3

264 27 1
                                    

"Gấp gáp là không làm được bánh kem ngon đâu."

*

Công ty không làm sao hết, ngoài chuyện người phụ trách một dự án nhỏ xin từ chức ngay khi dự án sắp hoàn thành và chuẩn bị bàn giao, thế là đột nhiên dư ra một vị trí trống. Quy trình từ đầu đến cuối đều do người đó thực hiện, anh ta rời đi đột ngột nên chẳng để lại thứ gì.

Nhìn cũng biết đã có kế hoạch từ trước, nhưng trong cái rủi cũng có cái may, là anh ta không có phản bội. Tài liệu đặt ở trên bàn, vẫn có thể cứu vãn được mọi thứ. Mấy lão già trong Hội đồng quản trị chuyện bé xé ra to, khăng khăng cho rằng công ty đang gặp vấn đề, nhất quyết réo về mở họp.

Tả Hàng thầm nghĩ, mấy ông mới là vấn đề lớn nhất của công ty đấy. Mấy lão già này đứng trên cao đã lâu, chẳng qua là lười cúi đầu, nằm nhà hưởng tiền hoa hồng ngày qua ngày, mọi việc đều ném hết cho anh làm, thỉnh thoảng còn nhảy ra gây thêm rắc rối.

Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.

Khi AFTER MOON ít khách, Trần Thiên Nhuận sẽ bắt đầu làm việc của mình, chẳng hạn như lắp kệ sách.

Vừa nãy, Tả Hàng ngồi xổm bên người cậu, thế nên vai của cả hai như có như không chạm phải nhau, lớp vải vóc bị chạm phải trên người như phảng phất mùi trà Long Tĩnh.

Tả Hàng cũng vậy. Trước mắt là một đám lão già đang ầm ĩ tranh cãi với giọng điệu ê a khó nghe, tiếng đầu ngón tay gõ vào bàn cũng bắt đầu sai nhịp, anh gắng gượng từ nãy đến giờ hoàn toàn là nhờ chút ít hương kem béo trên quần áo, vừa thơm vừa ngọt, khi ngửi thấy thì khóe miệng sẽ mất tự chủ cong lên.

Còn cả ngón tay của Omega nữa, bởi vì nhiệt độ trong phòng thích hợp, đầu ngón tay ấm áp, bụng ngón tay mềm mại. Mỗi lần vô tình chạm phải sẽ biến thành những điểm sáng không thể xóa nhòa trong đầu anh, nhắm mắt là nghĩ đến, mở mắt lại nghĩ đến.

Khi cuộc họp kết thúc, thế giới trước mắt đã biến thành khoảng trời tím đen, chỉ sót lại một vài chấm vàng, từng chấm từng chấm ló dạng.

Đồng hồ trên bức tường đối diện chỉ đúng số mười, tháp đồng hồ ở quảng trường Dela vang lên mười hồi chuông, Tả Hàng đứng dậy tắt đèn phòng họp, xuống tầng một.

Tài xế đợi ở dưới tòa nhà, thấy anh đi ra thì dập thuốc lá, mở cửa xe.

Tả Hàng liếc cậu ta: "Hút ít thôi."

Tài xế cười gật đầu, Tả Hàng luôn là một người sếp tốt bụng, nên anh được lòng rất nhiều nhân viên.

Khu thương mại lúc mười giờ vẫn sáng đèn, hầu như ai cũng bảo rằng trong khu thương mại đầy ắp đầy tòa cao ốc này, tòa của Tả Hàng cao nhất, tắt đèn cũng sớm nhất. Ngọn đèn mà Tả Hàng vừa tắt là ngọn đèn cuối cùng của cả tòa nhà.

Thế nhưng xung quanh vẫn sáng đèn.

Các hàng quán trên Maple Road và phố Tây Hải Tây thường sẽ mở đến nửa đêm, khi đó sẽ có vài người tăng ca đến mua đồ ăn khuya. Cửa hàng đóng cửa sớm nhất là AFTER MOON và tiệm sách nằm đối góc với nó.

[Transfic/Hàng Nhuận航润] CHO MỘT MIẾNG BÁNH NGỌT 来块蛋糕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ