Trần Thiên Nhuận không mấy nhắc về quê nhà, lúc bọn họ đến nhà ga, hai chân của Trương Tuấn Hào vững vàng nhảy vào đụn tuyết đã tích dày bên ngoài nhà ga như một nhánh cây chọc thẳng vào nền đất tuyết.
Gió lạnh cắt qua da thịt, Tả Hàng mừng thầm bản thân đã ngoan ngoãn từ bỏ áo phông mà mặc áo lông vũ theo lời Trần Thiên, bằng không có lẽ vừa ra khỏi nhà ga thì đã biến thành cột đá rơi từ trên hiên nhà xuống rồi. Vừa nãy trên tàu, Trần Thiên Nhuận không nói gì, chỉ im lắng ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, động cơ tàu rất nhanh, mọi thứ chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc. Mãi đến tàu đi ra lại đi vào tận mấy đường hầm, Trần Thiên Nhuận chỉ vào tuyết trắng lờ mờ trên đỉnh núi phía xa, nói, sắp đến rồi.
Tàu chạy băng băng về trước, khi Tả Hàng lần nữa lên tiếng, toà núi đã tụt lại phía sau, anh hỏi Trần Thiên Nhuận có phải hay về nhà vào mùa đông, Trần Thiên Nhuận nói phải, thường là vào dịp này, Tả Hàng đang thắc mắc tại sao là dịp này thì Trần Thiên Nhuận bỗng bật cười, chẳng lẽ anh quên phải đón năm mới đấy à?
À, mùa Tết.
Anh không có khái niệm về nó, chỉ nhớ khi còn bé trốn ra sân đốt pháo hoa nhân lúc người lớn nói chuyện, nhìn pháo hoa lớn phóng thẳng lên không trung rồi nổ 'BÙM' một tiếng bên ngoài tường vây, xoay đầu lại nhìn thấy gương mặt của Trương Tuấn Hào cũng được phản chiếu sắc màu rực rỡ, thế là hai người nhìn nhau cười một lúc lâu. Sau này lớn lên, anh dọn ra khỏi nhà cũ, đến đâu cũng không thiếu người đón năm mới, gần như mùa Tết nào anh cũng bận rộn chuyện làm ăn, trên đường về nhà nhìn thấy pháo hoa trên trời mới vỡ lẽ, năm mới đến rồi.
Mày sắp sửa không còn tí sức sống nào luôn. Trương Tuấn Hào nói câu này khi trở người nằm trên sô pha nhà anh, cổ áo hoodie thõng xuống, lộ ra một mảng dấu đỏ. Tả Hàng xé mở một viên kẹo năm mới mà Trương Tuấn Hào mang đến —— những viên keo lung tung lộn xộn, ậm ừ nói rằng, không sức sống nhưng tao vẫn sống được đấy thôi.
Sau đó Trần Thiên Nhuận xuất hiện, sự ấm áp dạt dào đến bên anh. Đêm đầu tiên sau khi ở bên nhau, Trương Tuấn Hào uống rượu bị đuổi ra khỏi đi ở nhờ Tả Hàng, hắn nằm dài trên sô pha với mùi rượu nồng nặc, cười khì nói, hì, bây giờ mày sống lại rồi.
Vậy nên là Trần Thiên Nhuận kéo anh ra khỏi mùa đông lạnh lẽo, đưa mùa xuân đến bên anh, không giá rét cũng chẳng oi bức, mọi điều đều chan chứa vừa đủ. Đến nay khi một chân của Trần Thiên Nhuận bước vào mùa đông lạnh bão táp không ngừng thì anh cố thủ nơi biên giới, kéo Trần Thiên Nhuận về với mùa xuân.
Lúc trên tàu, anh không chỉ một lần cảm thán, may mắn giờ đây anh đã là người lớn, may mắn giờ đây anh đã có năng lực đứng bên người anh yêu, may mắn rằng anh và Trần Thiên Nhuận đã bên nhau. Trần Thiên Nhuận không hay thể hiện cảm xúc tiêu cực, nếu đổi thành lúc trước, có lẽ sẽ một mình oà khóc rồi vội vã về quê. Cũng may cũng may, cũng may bây giờ là hai mình.
Dường như anh bỗng tìm lại được đôi chút ý nghĩa của tình yêu. Cha mẹ không đằm thắm cũng chẳng xem là tốt, một mối hôn nhân thương mại bình thường, sau đó sinh con, Tả Hàng lớn lên từng ngày thì cha cũng dần dần thoái vị. Cha mẹ chẳng còn ngày đêm cãi nhau như thời còn trẻ, mà lại tương kính như tân uống trà trò chuyện rồi. Có lẽ là cãi mệt rồi, quá nửa đời người, cũng nên nghỉ ngơi rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Hàng Nhuận航润] CHO MỘT MIẾNG BÁNH NGỌT 来块蛋糕
FanfictionTác giả: Nhị Lưỡng 二两 Raw: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b47b09e0 Số chương: 20 chương + 4 phiên ngoại Dịch: Biên Thiết lập: Tổng tài (Alpha pheromone trà Long Tỉnh) x Ông chủ tiệm cà phê (Omega pheromone bánh kem) Thể loại: ABO...