Chỉ lắng nghe mùa xuân của Ngu Hà đã khiến lòng người khoan khoái, tiếng chim và hương hoa xộc đến trong nháy mắt, cây phong bắt đầu mọc lá non, hệt như bàn tay tí hon. Đụn tuyết bên đường đã hóa thành nước bốc hơi từ lâu, vạn vật đâm chồi, nhưng cũng có gì đó tiếp tục kéo dài từ mùa đông đến hiện tại,
Là gì nhỉ? Trần Thiên Nhuận nhìn Tả Hàng cúi đầu đối chiếu đơn hàng ở bên cạnh.
Việc đã đồng ý ở bữa tiệc tháng trước, trưa ngày hôm sau Tả Hàng đã gửi hóa đơn cho cậu, còn hỏi cậu có cần nguyên liệu nào không. Trần Thiên Nhuận suy nghĩ rồi trả lời anh, cần thì cần, nhưng chắc là lúc làm mới cần.
Thoáng chốc đã đến lúc cần, mới sáng sớm, trợ lý của Tả Hàng đã vác bao lớn bao nhỏ đi vào tiệm, đặt đồ lên bàn lại vội vàng về công ty. Bên ngoài lại đổ mưa, từ lúc thức dậy đã tí tách tí tách rơi, càng lúc càng lớn, đến bây giờ ngồi trong nhà cũng nghe được tiếng mưa đập vào mặt đường. Xe cộ liên tục chạy qua bắn tung nước mưa, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng mắng chửi, có thể là của một người qua đường đáng thương nào đó.
Tiệc tối chính vào hôm nay, Trần Thiên Nhuận đã tới tiệm từ sáng sớm, treo bản tạm thời ngưng kinh doanh, sau đó lủi vào sau bếp bắt đầu làm bánh kem. Nhân viên cũng đã đến để giúp đỡ cậu từ sớm, mọi thứ đều đã ổn thỏa thì chuông cửa vang lên, Trần Thiên Nhuận vén rèm ló đầu ra định nói hôm nay không mở cửa, kết quả ngẩng đầu chạm phải Tả Hàng đang cầm hóa đơn trong tay.
"Anh đến giúp." Tả Hàng đung đưa tờ đơn.
Trần Thiên Nhuận thoáng ngẩn ngơ, nhìn đơn trong tay anh rồi nhìn anh, trở lại bình thường mà nói: "Không đi làm?"
"Hôm nay có Trương Tuấn Hào, anh họp xong là ra luôn." À, hôm nay anh có một cuộc họp sớm, bởi vì phải đến trước thời gian quy định nên hôm nay hai người không cùng nhau ra ngoài. Khi sắp đi, Tả Hàng vẫn còn lười biếng trước cửa nhà không chịu đi, giọt nước trên cành cây phong sau lưng không ngừng rơi xuống, như đang thúc giục anh, ít nhất thì Trần Thiên Nhuận nghĩ thế.
Tình yêu thật sự biến người ta thành trẻ con, lần trước hai người vây quanh ti vi cá cược nữ chính trong phim có phản công thành công hay không, Trần Thiên Nhuận đã nghĩ như thế rồi. Thật sự rất ấu trĩ, tiền đặt cược là ai thua thì người đấy gọi cho Trương Tuấn Hào gọi bố. Đây là trò cậu chơi từ thời cấp ba, không, cậu của thời cấp ba không ấu trĩ như thế.
Buổi sáng Tả Hàng đứng ỳ trước cửa sống chết đòi Trần Thiên Nhuận hôn một cái mới đi, cậu hôn hết cái này đến cái khác, Tả Hàng vẫn không muốn đi, sau cùng Trần Thiên Nhuận lấy mũi ô chọt nhẹ vào bụng của anh: "Sếp mà cũng không muốn đi làm?"
Tả Hàng bị chọc trúng tim đen, tức khắc cảm thấy muốn độn thổ cho xong, ho nhẹ một tiếng đứng thẳng dậy, rất lịch lãm mà cầm lấy ô trong tay Trần Thiên Nhuận, nín thinh mở ô đi ra xe. Trần Thiên Nhuận dựa vào cửa cười, mượn tiếng mưa che đậy tiếng cười của mình. Sau khi Tả Hàng lên xe, cậu liền ngừng cười, bằng không thì Tả Hàng lại quậy, xe khởi động nhưng chưa chạy, qua một lúc Tả Hàng kéo cửa sổ xe xuống: "Buổi tối đón em."
Cậu gật đầu nói được, sau đó nhìn theo Tả Hàng rời đi, xoay người về nhà bắt đầu thay quân áo. Tài xế chở Tả Hàng xong thì trở lại chở cậu, hôm nay trời mưa, có nói thế nào thì Tả Hàng cũng không cho cậu ngồi tàu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Hàng Nhuận航润] CHO MỘT MIẾNG BÁNH NGỌT 来块蛋糕
FanficTác giả: Nhị Lưỡng 二两 Raw: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b47b09e0 Số chương: 20 chương + 4 phiên ngoại Dịch: Biên Thiết lập: Tổng tài (Alpha pheromone trà Long Tỉnh) x Ông chủ tiệm cà phê (Omega pheromone bánh kem) Thể loại: ABO...