Chương 16

159 17 2
                                    

Dạo này thành phố Ngu Hà náo nhiệt lạ thường, Trần Thiên Nhuận ra ngoài mua sữa, đi ra đến phố thì trong mắt phủ đầy một màu đỏ rực. Trên những bức tường hai bên phố tràn ngập những giấy hoa và câu đối, người già đang đứng chọn lựa ở cạnh bên. Cậu nhớ đến cổng lớn nhà Tả Hàng, đo đạc giữa không trung, trong lòng có một kích cỡ đại khái, đi đến lựa một chữ Phúc.

Câu đối đã được Tả Hàng lựa đầy cả kho, cậu niết chữ Phúc bị cuộn thành ống trong tay, nhớ lại hồi lâu cũng không tìm thấy ấn tượng về chữ Phúc. Câu đối sao có thể không có chữ Phúc cho được, không phải Tả Hàng ngốc thật đấy chứ.

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa trong siêu thị cũng rộn ràng, vui vẻ ngập trời, sữa bò màu ngà trong tay cũng sắp sửa biến thành màu hồng vị dâu tây, cậu chợt nghĩ, nếu pheromone là mùi pháo thì có phải đón năm mới không cần phải bắn pháo hoa nữa không. Bên cạnh có rất nhiều mua sắm đồ Tết, đẩy xe đi ngang qua cậu, trong xe đẩy đầy ắp, bánh kẹo hoa quả chất cao như núi.

Ai ai cũng vui mừng hớn hở, mắt sáng lấp lánh khoé môi cong cong, cậu đột nhiên có chút buồn bã không phù hợp với bầu không khí ngày lễ, trước đây lúc còn bố cũng là như thế này.

Cầm sữa đến quầy thu ngân thanh toán, trước mặt là một gia đình bốn người, cô con gái nhỏ đang lén lút lấy một thanh sô-cô-la từ trên kệ, người lớn thấy thế thì cười cong mắt bảo thích thì nói, mua cho con hết.

Tốt thật đấy. Cậu lại có chút muốn khóc, không phải nhớ bố mẹ, chỉ là nhìn thấy chuyện tốt đẹp thì bất giác muốn rơi lệ, mọi người đều sống rất hạnh phúc. Nhưng rơi nước mắt giữa bầu không khí reo vui rộn rã thì quả thực kỳ lạ, cậu vùi nửa mặt vào trong khăn quàng, để chất lông dày nặng hút đi hai giọt nước mắt.

Thanh toán xong, điện thoại rung lên hai hồi, mở ra, là Tả Hàng.

Nhớ anh chưa bé ngoan (^з^)-☆

Xàm xí. Khóe môi nhếch lên khiến hai giọt nước mắt bị đánh bay, cảm nhận sự tồn tại của vệt nước mắt khi gió thổi qua, cậu vươn tay chùi hai cái, xoay người nửa vòng, tuyến đường từ siêu thị đến nhà biến thành từ siêu thị đến phố Tây Hải Tây.

Rất nhiều cửa hàng trên phố đã trống không, AFTER MOON cũng kéo xuống cửa cuốn, trên mặt kính dán chữ Phúc, kiến trúc phục cổ vừa khéo hòa hợp với bầu không khí năm mới, xoay đầu đồng thời nhìn thấy làn hơi phả ra ngoài miệng. Lại ngẩng đầu nhìn nhánh cây trơ trụi, ánh mặt trời không bị cản trở rọi thẳng lên người, còn có đôi chút ấm áp.

"Đến rồi?" Tả Hàng đứng trước cửa sổ, hệt như từ khi cậu rẽ vào phố Tây Hải Tây là đã luôn nhìn theo cậu đi đến đây, Trần Thiên Nhuận đến gần nhìn xuống dưới, quả nhiên có thể nhìn thấy con đường ban nãy. Sữa trong tay mang theo hơi lạnh rơi bên người cậu, Tả Hàng vững vàng đón lấy gọi trợ lý cầm đi hâm nóng, trợ lý vừa nhận lấy định đi thì Trần Thiên Nhuận cản lại: "Em uống lạnh, đừng quản em."

Tả Hàng bảo trợ lý rời đi trước, Trần Thiên Nhuận muốn uống thì để cậu uống, cậu vẫn chưa yếu đuối đến mức uống đồ lạnh thì sẽ khó chịu cả một đêm.

Sữa mát lạnh trơn tuột trong miệng, Trần Thiên Nhuận theo đó hơi rùng mình, vặn chặt nắp chai đặt một bên, ngẩng đầu nhìn Tả Hàng: "Tả Hàng."

[Transfic/Hàng Nhuận航润] CHO MỘT MIẾNG BÁNH NGỌT 来块蛋糕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ