"Lần sau chắc chắn sẽ ăn hết một cái bánh kem."
*
Chiếc chuông gió nhỏ tinh xảo treo trên cửa kính sẽ reo lên khi cửa mở, Trần Thiên Nhuận thích âm thanh đó cực kỳ. Cứ một tiếng đinh đang vang lên là cậu nhìn thấy tiền chắp cánh, chao đảo bay đến tay mình.
Dạo này đẹp trời, mỗi sáng đứng ở ga tàu điện ngầm nhìn mặt trời đổ nắng, chiếu sáng loà nhành cây lá phong và các kiến trúc nhỏ to. Maple Road là cảnh đẹp nhất ở thành phố Ngu Hà, những căn nhà ở đây xếp ngay hàng thẳng lối nhưng kiểu dáng khác biệt, vừa theo quy tắc vừa phá vỡ quy tắc.
Là chốn mà Trần Thiên Nhuận yêu chết được.
Vách tường trong tiệm đều bị ám mùi hạt cà phê, vén cửa cuốn nhôm lên là có thể ngửi thấy hương thơm đăng đắng, sau khi cửa kính mở ra thì đậm mùi đến nỗi có thể lập tức làm người ta tỉnh táo gấp trăm lần.
Hàng loạt tia nắng từ cửa sổ sát sàn rọi vào, ánh sáng rực rỡ giúp cậu tiết kiệm một đống tiền điện.
Trần Thiên Nhuận bước ra sau quầy pha chế, đặt túi xuống, đi vào phòng nghỉ đổi đồng phục nhân viên, quấn chặt tạp dề màu nâu rồi đi ra cửa, bật công tắc chữ "OPEN" bên ngoài quán.
Sau đó đi ra sau khởi động tất cả máy móc, mở lon hạt cà phê đầu tiên, chào đón vị khách đầu tiên.
Nhân viên vẫn chưa đến, cậu phải tự thân vận động một lúc.
Phản ứng theo bản năng, trước khi ngẩng đầu, cậu đè nhẹ vào miếng dán ức chế của mình. Sau khi nhanh chóng xác nhận nó không bị lỏng và cong mép thì lại vội vàng treo nụ cười công nghiệp lên mặt.
"Xin chào, hôm nay anh uống gì?" Chất giọng của Omega không ngọt ngào êm dịu như bánh kem, phần nhiều giống một loại trà xuân khó gọi tên, tươi mới tao nhã, lưu vị nơi khoang miệng làm người ta khó quên.
"Hôm nay uống Americano đá." Một mùi hương thanh mát hoà lẫn trong cửa tiệm tràn ngập hương vị đắng.
Trần Thiên Nhuận cười duyên, nói: "Hôm nay không mua bánh ngọt sao?"
Được lắm, nhóc con bụng dạ hẹp hòi.
Tả Hàng cố hết sức ra vẻ bình tĩnh, đáp lại bằng một nụ cười y hệt: "Thôi, bánh ngọt khó mua quá."
Trần Thiên Nhuận không nói nữa, thanh toán xong thì lấy ly pha chế Americano đá. Tả Hàng vươn tay ra định bảo anh quên dặn lấy ly size M, nhưng vừa mới ậm ừ đã bị giật mình với cách xúc đá mạnh mẽ của Trần Thiên Nhuận.
...Cũng khoẻ gớm.
Nhưng anh tin, Omega có khoẻ đến mấy cũng cần một Alpha. Đúng vậy, Trần Thiên Nhuận cần anh.
Vài phút sau, Tả Hàng nhìn một ly đá lớn, à không, một ly Americano đá lớn trước mắt, im lặng suy tư một chốc.
"Ông chủ Trần luôn cho đá hào phóng như vậy hả?" Mỗi khi suy nghĩ Tả Hàng thường chống cằm, ngón cái và ngón trỏ để hai bên hàm, những ngón còn lại thì cuộn lại bên dưới.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Hàng Nhuận航润] CHO MỘT MIẾNG BÁNH NGỌT 来块蛋糕
FanficTác giả: Nhị Lưỡng 二两 Raw: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b47b09e0 Số chương: 20 chương + 4 phiên ngoại Dịch: Biên Thiết lập: Tổng tài (Alpha pheromone trà Long Tỉnh) x Ông chủ tiệm cà phê (Omega pheromone bánh kem) Thể loại: ABO...