Thời tiết lạnh dần, đêm dần dài ra, kim giờ vừa chỉ qua sáu giờ thì bầu trời đã tối đen một nửa, sót lại một nửa ánh chiều tà phía xa, ánh sáng màu cam dịu dàng phủ xuống ngọn cây.
Bình thường vào thời điểm này, lượng khách của AFTER MOON đông nhất, mọi người tan làm về nhà đẩy cửa đi vào, chuông trên cánh cửa theo sự va chạm phát ra tiếng giòn giã vui tai. Mùi bánh kem ngập tràn trong tiệm cà phê, xoá nhoà sự mệt mỏi sau một ngày. Nhưng hôm nay hơi khác, bánh kem đã được bán hết trước sáu giờ, tủ quầy trống rỗng cũng được lau dọn sạch sẽ, ngay cả vụn bánh cũng chẳng có. Cửa cuốn nhôm đã kéo xuống một nửa, bảng hiệu từ OPEN biến thành CLOSE.
Trần Thiên Nhuận thay đồng phục, áo len đặt trên tay, đợi Tả Hàng đến thì mặc vào. Máy sưởi trong tiệm rất tốt, chênh lệch độ ấm đến nỗi trên cửa sổ và cửa nổi một lớp hơi nước, từ xa nhìn bên trong mờ ảo, hệt như sương mù sau cơn mưa ở Giang Nam. Ngày mai tan làm sớm đi ăn lẩu, hôm qua Tả Hàng đã nói như thế.
Vậy nên cậu đóng cửa từ sớm, nằm bò trên quầy đợi Tả Hàng đến đón. Cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ đợi Tả Hàng đến đón là được, cho dù trái tim lúc này đang không ngừng loạn nhịp, lỗ tai cũng vang tiếng thình thịch. Trái tim hoảng đến nỗi khiến cậu thở gấp, tay phải khẽ vỗ nhẹ vài cái vào ngực, rồi lại hít sâu mấy hơi, cuối cùng trái tim cũng bình tĩnh đôi chút. Chuông cửa vang tiếng đinh đang.
"Bé cưng đợi lâu rồi." Tả Hàng mang theo đôi chút lạnh lẽo, gương mặt đỏ bừng của Trần Thiên Nhuận cảm nhận cực kỳ rõ ràng.
Cậu cúi đầu cầm áo len, vải vóc mềm mại khiến cậu có cảm giác bắt lấy khoảng không, tay khẽ siết lại, ậm ừ trả lời, anh cũng biết à. Đây là làm nũng nhỉ, đúng vậy rồi, Tả Hàng yêu chết tính hờn dỗi trong vô thức của cậu, sáp đến nhéo dái tai của cậu: "Trên đường hơi kẹt xe, anh sai rồi, tối nay anh mời."
Bọn họ thường xuyên chia đôi, cho dù Tả Hàng có tiền. Một đồng một cắc đều không dễ kiếm, đây là câu nói mà Trần Thiên Nhuận xụ mặt rành rọt từng chữ vào lần thứ hai khi thấy Tả Hàng tiêu tiền như nước.
"Anh mời thì anh mời, bù lỗ vì hôm nay em đóng cửa sớm." Áo len được khoác trên người, Trần Thiên Nhuận đưa tay tắt điều hoà, xoay người lấy chìa khoá trên tủ quầy, hai tay đút vào túi. Đi hai bước, quay đầu nhìn thấy gương mặt hờn dỗi của Tả Hàng, trên mặt viết đầy "Sao em lại quên nắm tay anh nữa vậy", trong cuộc sống không có emoji, nếu không thì bây giờ trên đầu Tả Hàng có một cái mặt khóc lóc tủi thân rồi.
Trần Thiên Nhuận lại quay ngược trở lại, rút tay trong túi áo ra: "Đây đây đây, nào, nắm vào, mau lên, em đói chết mất."
Năm ngón tay của Tả Hàng chen vào khe hở của năm ngón tay cậu, mười ngón tay và lòng bàn tay dính chặt vào nhau.
Trên xe vẫn sót lại độ ấm, không quá lạnh, Tả Hàng vừa lên xe đã bật điều hoà. Bầu trời đã tối đen, bên ngoài vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh, Trần Thiên Nhuận mà bị lạnh thì chóp mũi sẽ đỏ bừng, lành lạnh. Cậu chỉ đành hai tay ôm nửa mặt, không ngừng thở ra hơi nóng, nhanh hết sức sưởi ấm cho chóp mũi.
Tả Hàng lái xe rất vững, chất liệu cách âm đắt tiền khiến trong xe cực kỳ yên tĩnh, nhịp tim đập loạn vừa mới bình tĩnh khi nãy lại bắt đầu có cảm giác tồn tại. Điều hoà trong xe mở với nhiệt độ cao, hơi nóng hổi lại phả trên đỉnh đầu, gương mặt và đôi tai đều phơn phớt hồng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Hàng Nhuận航润] CHO MỘT MIẾNG BÁNH NGỌT 来块蛋糕
FanfictionTác giả: Nhị Lưỡng 二两 Raw: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b47b09e0 Số chương: 20 chương + 4 phiên ngoại Dịch: Biên Thiết lập: Tổng tài (Alpha pheromone trà Long Tỉnh) x Ông chủ tiệm cà phê (Omega pheromone bánh kem) Thể loại: ABO...