Chương 7

231 26 3
                                    

"Tối nay cùng tản bộ nha"
*

Vào một sáng ánh dương chiếu rọi, chiếc lá xuyên qua ngọn cây, mùa đông của thành phố Ngu Hà không hề tịch mịch, từng tán cây thường xanh phủ rợp mặt đất, hiện lên một mảng xanh đậm trong ngày đông. Có lẽ đây là bốn mùa như xuân được nói đến trong tờ quảng cáo. Trước khi lên xe, Tả Hàng hít một hơi thật sâu, hương tuyết tùng thật là tươi mới và tuyệt vời, nhưng anh sắp sửa đi đón một miếng bánh kem.

Xanh hóa hai bên đường làm rất tốt, cây thông trải dọc con đường, cửa sổ hạ xuống một khe hở, không khí tươi mới hiếm có của mùa đông theo ánh nắng chói chang cùng rơi vào trong xe. Có cả tiếng sáo du dương, xoay đầu lại nhìn là một ông cụ đứng đứng thổi sáo dưới gốc cây. Tâm trạng của anh quả thực vui vẻ quá đỗi, đuôi mày khóe mắt đều đang nhếch lên, khóe miệng sắp treo bên mang tai, không khỏi bắt đầu ngâm nga theo tiếng sáo. Vô-lăng trong tay xoay vòng, cua vào ngã rẽ mới nhận ra là bài "The Lovers".

"Anh đến rồi bạn trai ơi." Ngón tay thả ra, thư thoại được gửi thành công. Xe dừng bên đèn đường, tắt máy, trước khi Trần Thiên Nhuận đi xuống, anh kéo kính chiếu hậu chỉnh lại đầu tóc, sau đó nhìn chằm chằm lối vào của chung cư. Trần Thiên Nhuận chưa bước qua ngưỡng cửa thì anh đã mở cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt cậu nói chào buổi sáng. Trần Thiên Nhuận nhìn đáy mắt anh chan chứa nét cười, lấp lánh sáng ngời như được ánh mặt trời chiếu rọi, cậu cười hì hì trả lời anh, chào buổi sáng.

Vào trong xe, Trần Thiên Nhuận thấy kính chiếu hậu bị nghiêng thì im lặng chỉnh cho thẳng lại, liếc sang cà-vạt của anh, đoán chắc hẳn vừa nãy đã thắt đi thắt lại mấy lượt. Tả Hàng không khởi động xe cũng không quan tâm về kính chiếu hậu xiên vẹo, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cậu. Trần Thiên Nhuận hỏi anh cười gì, một câu nói mở công tắc miệng của Tả Hàng, anh sáp thẳng đến nói, thật sự không hôn chào buổi sáng sao, chúng ta bên nhau rồi đó.

"Em cảnh cáo anh, sau này có gì cứ nói thẳng ra." Nụ hôn rơi trên gương mặt, sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng quấn quanh chóp mũi anh, sau khi Trần Thiên Nhuận lùi lại anh mới cảm thấy chóp mũi ngứa ngáy. Vươn tay quẹt mũi, ngồi về chỗ lái xe, cảm thấy vô-lăng ngày đông không còn làm lạnh tay nữa.

Họ thật sự chính thức ở bên nhau rồi, là kiểu hai người đều tỏ tình và được đối phương chấp nhận. Ngày đầu tiên hẹn hò, ai cũng ngầm phấn khởi, tuy rằng Tả Hàng chẳng giấu giếm gì cho cam, nhưng Trần Thiên Nhuận thích điều đó, vòng vo ai yêu ai hơn làm gì cơ chứ. Cậu thực sự quá thích Tả Hàng.

Ánh nắng ấm áp rọi vào trong xe, chiếu sáng hàng mi của Tả Hàng, lông tơ trên chóp mũi cũng sáng lên. Có vài sợi rơi trên bắp tay anh, rụt cánh tay lại rồi duỗi tay tóm lấy, ánh nắng vương trên đầu ngón tay, được một mảnh ấm áp phủ lên. Cậu suýt nữa thiếp đi, ghế phó lái của Tả Hàng thoải mái hơn giường của cậu. Tả Hàng rõ ràng là một Alpha, nhưng ở với Tả Hàng cậu còn thấy thả lỏng hơn ở nhà, mùi Long Tỉnh là hương an thần của cậu.

Cửa cuốn nhôm bị thành thạo kéo lên phát ra một tiếng "lách cách", cửa thuỷ tinh mở ra là mùi cà phê ập đến, nồng nàn còn pha lẫn đôi chút... kem bơ? Anh theo phản xạ điều kiện nhìn sang gáy của Trần Thiên Nhuận, miếng dán ức chế dán kín kẽ trên tuyến thể, vừa nãy mới thay ở trong xe, mới toanh. Anh mua đó.

[Transfic/Hàng Nhuận航润] CHO MỘT MIẾNG BÁNH NGỌT 来块蛋糕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ