Chương 17

154 16 1
                                    

Nếu là ở quê, mồng Một năm mới Trần Thiên Nhuận phải dậy từ sớm, sau đó theo bố đến nhà họ hàng. Nhưng năm nay ở Ngu Hà, tự nhiên không cần đi nữa. Tối hôm qua Tả Hàng giày vò cậu đến nửa đêm, sau cùng nói đi tắm rửa lại bị dỗ làm thêm một lần, bây giờ chỉ cảm thấy eo đau lưng mỏi, bên ngoài vẫn có người đốt pháo, ngủ không ngon giấc là bao.

Trần Thiên Nhuận trở người vùi đầu vào lồng ngực của Tả Hàng, muốn lủi vào trong chăn ngăn cách âm thanh của thế giới bên ngoài, vừa tìm được tư thế thoải mái để ngủ vùi thì chuông cửa bắt đầu reo lên liên tục, âm ỷ còn có tiếng chó sủa. Hình như cậu nghe thấy giọng nói của Trương Tuấn Hào, lại nghe thấy Dư Vũ Hàm hỏi Trương Tuấn Hào, sao vẫn chưa ra mở cửa,

"Không biết nữa, không có nhà à?" Trương Tuấn Hào vò tóc ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, rèm cửa kéo kín mít, vãi, không thể nào còn ngủ đấy chứ.

Hắn móc điện thoại ra nhìn thời gian lại lùi về sau hai bước nhìn biển số nhà, Dư Vũ Hàm vừa dắt chó nhìn hắn đi tới đi lui, vẻ mặt thắc mắc hỏi anh làm gì thế. Suỵt, Trương Tuấn Hào đặt ngón trỏ lên miệng, Tả Hàng vẫn đang ngủ.

Hắn quen Tả Hàng từ nhỏ, Tả Hàng thuở bé không có ngày nào dậy sau tám giờ rưỡi. Giờ giấc nghỉ ngơi ở nhà cũ nghiêm ngặt, đúng giờ phải lên giường đi ngủ, bằng không thì hắn và Tả Hàng cũng không cần ngày ngày khổ luyện tập leo tường. Một lần nữa mở sáng màn hình, thời gian vừa khéo trôi qua một phút, bây giờ hoàn toàn là mười giờ đúng.

Tả Hàng, mày phạm vào tội lớn.

Trương Tuấn Hào đang nghĩ hay là cứ đi rồi chiều quay lại, xoay người đi đến kéo Dư Vũ Hàm, chẳng ngờ Dư Vũ Hàm nhanh hơn hắn một bước mà một lần nữa bấm chuông cửa, vừa bấm xong thì Tả Hàng đi ra mở cửa. Đầu tóc rối bù xù, cổ áo ngủ lật ra để lộ ba bốn dấu đỏ, lim dim nhìn hai người họ, giọng điệu khó chịu: "Gì đấy?"

Dư Vũ Hàm đung đưa bao lì xì trong tay, nói từng câu từng chữ: "Chúc Tết."

"Hả?" Tả Hàng ngẩn ra không kịp phản ứng, cưỡng chế khởi động nên ít nhiều phản ứng có chút trì độn, Trần Thiên Nhuận đi đến từ phía sau anh, cũng lim dim mắt. Trông hai người thật sự y hệt nhau, Trương Tuấn Hào sáp đến bên tai Dư Vũ Hàm thì thầm. Dư Vũ Hàm gật đầu tỏ ra tán đồng, Tả Hàng hình như cuối cùng cũng phản ứng được, xoay đầu kéo Trần Thiên Nhuận vào nhà, để lại một câu tự thay giày đi.

Hai người nói chúc Tết thì đúng là đến chúc Tết, Dư Vũ Hàm nhìn bộ dạng ngây ngô của Trần Thiên Nhuận rất dễ thương, đi qua nhéo mặt Omega bé nhỏ, hai tay đưa lì xì cho cậu, khẽ nói chúc mừng năm mới. Tả Hàng ở bên cạnh thầm bất mãn, nói thế nào thì Dư Vũ Hàm cũng là một Alpha! Sao có thể tuỳ tiện nhéo mặt Omega nhà người ta chứ! Bộ mày không quản hả Trương Tuấn Hào!

Nghĩ như thế, anh cũng xoay đầu trừng mắt với Trương Tuấn Hào, người sau đang bận cúi đầu chỉnh quần áo cho cún con nhà mình, không nhận được tín hiệu của anh. Trần Thiên Nhuận lại cứ rất thân thiết với Dư Vũ Hàm, cười hi hi nhận lì xì nói cảm ơn.

Ơ kìa, có phải Dư Vũ Hàm đem em ấy đi bán thì em ấy cũng cảm ơn Dư Vũ Hàm không. Người và chó trong phòng khách hoà thuận vui vẻ, ngoài Tả Hàng đang rầu rĩ làm ổ trên một góc sô pha.

[Transfic/Hàng Nhuận航润] CHO MỘT MIẾNG BÁNH NGỌT 来块蛋糕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ