Chương 1 : Anh ta là ai?

393 18 10
                                    

"War Wanarat! Con ngồi xuống đó."

Giọng nói có phần tức giận phát ra từ người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, hướng tới cậu bé nhỏ con vừa bước vào.

Cậu nhìn liếc qua ông một cái rồi ngồi xuống: "Chuyện gì nói nhanh. Mệt chết đi được."

"Con nói chuyện với ta như vậy hả? Có còn nhớ ta là ba của con?" Ông khó chịu vì thái độ vô lễ của cậu, nghiêm giọng hỏi.

"Cũng chỉ là trên danh nghĩa. Ông có chung dòng máu với tôi đâu". Cậu chán nản ngã người dựa vào ghế.

"Nuôi con lớn từng này mà còn chưa đủ tư cách làm ba con sao?" Ông hạ thấp giọng nói, nghe ra có vài phần mất mát.

Cậu mất kiên nhẫn: "Nói nhiều quá. Vô trọng điểm. Có việc gì?"

"Con làm ra chuyện gì mà còn không biết sao? Người ta đã đến tận cửa mắng vốn rồi. Đánh người xong đe dọa, con thật là giỏi lắm rồi." Ông Boom lớn tiếng quát nạt.

Cậu nghe vậy thản nhiên đeo lên balo, đứng dậy quay người bước lên lầu. "Cũng đâu phải chuyện lạ gì. Ông tự lo liệu đi. Tôi mệt rồi, ngủ đây."

Ông Boom ngồi thờ ra đó, thằng bé này càng lớn càng khó bảo. Tuy vậy, ông cũng không dám quát mắng quá nặng, chỉ dám nạt cậu vài câu qua loa. Vì ông thương cậu lắm, thương đứa con trai không chung huyết thống này.

Đúng vậy, cậu không phải con ruột của ông, cậu là con của vợ ông và người trước. Còn ba ruột của War đang ở đâu thì không ai biết, hắn ta đã cao chạy xa bay cùng số tiền lừa được từ mẹ War. Lúc mẹ War tâm tình bất ổn cộng thêm mang thai, ông Boom đã bước tới. Mang lại hơi ấm cho bà, chăm sóc, động viên bảo vệ và đã cưới bà. Ban đầu ông cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng vì ông yêu bà, nên ông có thể bao dung tất cả. Đám cưới được tổ chức linh đình vào ngày cậu tròn một tháng tuổi, cũng là ngày công bố War Wanarat đến tết cả mọi người.

Chuyện War gây sự đánh nhau đã sảy ra nhiều lần, nên nó không có gì lạ. Nhưng là người ba, ông có nghĩa vụ răn dạy cậu. Nhưng lần nào cũng là thỏa hiệp trước cậu. "Khó dạy quá". Cũng là do nuông chiều từ bé, tính cách cậu có phần cao ngạo, bướng bỉnh.

...

"Yin Yin, mang cái này đến bàn số 4".

Anh trai cao cao chạy qua chạy lại bận rộn chào khách đưa menu. "Mời vào ạ, xin chào..."

Yin nghe tiếng gọi vội đi lại bưng đĩa thức ăn tới bàn khách. "Chúc quý khách ngon miệng ạ". Không quên bonus thêm một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười đẹp như nắng ban mai làm hai cô bé ngồi đó ngẫn ngơ ngắm nhìn. "Ôi đẹp quá!" Ai da, mê trai quá đi à.

Quán ăn tuy nhỏ nhưng đông đúc khách ra vào. Một phần vì đồ ăn đa dạng phong phú, nêm nếm lại rất vừa tay, phần còn lại là có anh chàng phục vụ đẹp trai, lịch sự. Nên đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ ghé tới thường xuyên.

Qua giờ cao điểm khách thưa dần, cũng đến lúc thay ca của anh. Yin đi vội vô phòng thay đồ phục vụ ra, anh phải đến cửa hàng tiện lợi nhận ca đêm, không có thời gian nghỉ ngơi xíu nào luôn. Xong xuôi anh chào mọi người một tiếng, rồi lên chiếc xe đạp phóng thật nhanh.

YINWAR - LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ