Chương 3 : Thử đồ

152 12 4
                                    

War ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau, vì cơn đói réo gọi nên cậu mới dậy. Uể oải lê lết xuống cầu thang, cậu cần tìm gì đó bỏ bụng ngay, nó đang kịch liệt phản đối cậu.

Vừa tới nhà bếp thì nhìn thấy Yin đang ngồi đó ăn sáng. Cậu bỏ lơ rồi ngồi xuống bàn.

"Tiểu thiếu gia dậy rồi ạ? Tối qua cậu không ăn gì ngủ tới giờ này, chắc là rất đói?" Vú Kim - vú nuôi của cậu từ nhỏ và cũng là đầu bếp chính của gia đình lên tiếng.

"Đúng vậy. Đói lắm rồi đây."

Vú Kim mỉm cười bưng tới cho cậu tô súp "Vậy cậu ăn nhiều vào nhé!" Nói rồi lại lui về bếp.

Bác Sam từ ngoài sân đi vào hỏi War: "Tiểu thiếu gia nay có bận gì không ạ? Bên nhà thiết kế nói sẽ đưa đồ qua cho cậu trong hôm nay."

"Không bận. Ngủ cả ngày. Kêu họ qua đi."

"Vâng".

Yin vẫn ngồi đó cắm mặt vào tô súp, không buồn quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Cuộc sống của nhà giàu sung sướng thật đấy, đến đồ mặc bình thường cũng cần đến nhà thiết kế riêng, quá lãng phí. Cho đến khi bác Sam đưa cho anh tờ giấy "Hôm qua ông chủ gọi về có nói với đại thiếu gia rằng bên cô nhi viện đã sắp xếp xong cả rồi, đây là địa chỉ mới ạ", anh mới ngước lên nhận lấy. "Ông chủ còn hỏi thăm cậu có vừa ý với căn phòng không ạ? Nếu có gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ sửa lại".

Vừa nói xong bác Sam liền cảm thấy có một ánh mắt sắc lạnh đang chiếu thẳng vào mình, quay qua thì thấy War đang chăm chăm nhìn. Cậu khó chịu, ba cậu gọi về chưa thấy hỏi thăm gì cậu, đã hỏi tới thằng con riêng khác. Bình thường nhà này chỉ có mình cậu, nay thêm một đứa là quên mất cậu luôn rồi hả? Bác Sam mặt méo sệch đi, không biết phải làm thế nào.

"Căn phòng rất tốt". Yin thấy War có biểu cảm khó chịu, liền hiểu cậu đang nghĩ gì. Căn phòng đó quá tốt so với căn nhà trước đây của anh, không có gì cần sửa cả. Cũng phải cứu bác Sam, nếu anh đòi sửa lại chắc chắn War càng cảm thấy khó chịu hơn, bác Sam sẽ mang họa ngay lập tức.

"Tiểu thiếu gia, nhà thiết kế Jam đến ạ." Một người làm đi vào thông báo, đồng thời phá vỡ bầu không khí bị nén ngay lúc này.

War liếc cháy mặt bác Sam, nhìn Yin một cái rồi đứng lên bước ra ngoài phòng khách. War khó chịu đó, ức chế đó nhưng War không thể trực tiếp đúm vào mặt Yin được. Ông Boom trước giờ luôn chiều chuộng cậu tận trời, nhưng chuyện gì ông đã quyết cậu không được phản kháng. Làm cha con 17 năm, War hiểu rõ ông ta, nên chỉ có thể ấm ức chấp nhận sống chung với Yin.

Bác Sam thở phào một hơi, rồi cũng đi theo cậu ra phòng khách.

"Cậu War. Xin chào." Jam chắp tay chào khi thấy cậu, War gật đầu một cái coi như chào hỏi. Cậu ngồi xuống ghế sofa và đợi bên thiết kế sắp đồ ra, xong xuôi Jam bắt đầu giới thiệu và nêu ý tưởng của mình. Cậu thử qua lại vài bộ đồ, tâm trạng tốt lên nở nụ cười. Bộ sưu tập này cậu rất ưng nha, cười tươi đến như vậy.

Yin vừa ăn xong đi ngang qua, thấy War ở giữa phòng khách thử tới thử lui. Anh nhíu mày lẩm bẩm: "Sao có thể đứng đây thử đồ, lỡ có khách tới thì sao". Dù bên thiết kế có mang theo tủ thay đồ di động đi chăng nữa, cũng nên lịch sự lên phòng hoặc chỗ khác kín đáo hơn chứ, ai lại lồ lộ thử đồ giữa phòng khách thế này, quá khoa trương đi. "Tư duy nhà giàu khó hiểu thật đấy".

YINWAR - LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ