"Anh xong rồi nè. Em làm gì mà lâu quá vậy?" Jisoo bĩu môi, giọng hờn dỗi. Anh đã đợi người yêu của mình hơn mười phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng người ta đâu cả.
"Chờ em một chút." Có tiếng nói vang lên đáp lại lời của anh. Sau đó đúng chừng 10 giây màn hình điện thoại chợt nhòa nét một chút, cuối cùng hiện lên một gương mặt cười tươi rói, có chút gượng gạo như là đang hối lỗi lắm.
"Chờ em làm anh đói meo luôn rồi nè." Jisoo nhanh chóng bưng một cái dĩa mì Ý đương còn tỏa khói nghi ngút lên trước mặt, đầu hơi nghiêng một chút để canh vị trí cho vừa màn hình điện thoại. "Hôm nay anh ăn mì, còn em ăn gì?"
"Nhìn ngon quá." Seokmin tấm tắc khen, chẹp chẹp lưỡi. Cậu cũng đưa cái bánh mì kẹp thịt xông khói lên trước mặt cho Jisoo thấy. "Em thì vẫn bánh mì kẹp thịt thôi."
"Lại bánh mì, hôm qua rõ ràng em đã ăn rồi mà." Jisoo lại hờn dỗi. "Ăn bánh mì làm sao mà có sức luyện giọng rồi hát mấy tiếng đồng hồ được."
"Được mà được mà, anh đừng lo." Seokmin phải dịu giọng dỗ dành mặt Jisoo mới giãn ra được một chút. "Chút nữa em ăn thêm ha."
Jisoo, người từng nói sẽ không chấp nhận yêu xa bây giờ lại cảm thấy yêu xa cũng chẳng có gì to tát. Thời đại công nghệ tiên tiến, có thể nhìn mặt người cách xa mình hàng nghìn cây số chỉ dù chỉ qua màn hình điện thoại nhưng cũng đủ nói hết bao nhiêu chuyện trên đời rồi.
Seokmin và Jisoo đều là tuýp người cuồng công việc nên việc yêu xa của họ chỉ đơn giản là dành cho nhau một chút thời gian trong ngày gọi cho nhau một cuộc điện thoại, hay nhắn cho nhau vài dòng tin nhắn quan tâm đến đối phương. Sau này Jisoo còn đặt thêm luật là phải nhìn thấy nhau dùng bữa mới an tâm. Lí do là một lần nọ Seokmin bỏ bữa dẫn đến kiệt sức, suýt nữa thì ngất xỉu do mải mê luyện hát làm Jisoo giận lắm. Anh định không thèm nói chuyện vài ngày cho bỏ ghét nhưng cũng mềm lòng khi Seokmin mới vừa hết bệnh đã chạy ù đến làng thăm anh.
Đó là một buổi chiều mây âm u đầy rẫy trên bầu trời vốn đã đen xám xịt, Jisoo vừa ra khỏi nhà thờ sau khi kết thúc lễ chiều đã thấy bóng ai đó quen quen đứng trước cổng nhà thờ. Nhác thấy anh bước ra khỏi cửa, người đó đã chạy như bay đến bên anh, còn Jisoo vì quá bất ngờ đến nỗi mặt nghệch hẳn ra, cứ để mặc cho người ta chạy đến, cầm tay anh rồi ôm anh vào lòng. Anh cũng quên mất mình đang hờn người ta vì tội giấu bệnh, vô thức đáp lại cái ôm của người ta. Đến khi nhớ lại thì người ta đã lên đến phòng mình rồi còn gì.
"Quên mất." Jisoo bừng tỉnh.
"Hả? Sao thế anh?" Jisoo đang nằm trong vòng tay cậu đột nhiên lại bật dậy, Seokmin phải ngơ ngác hỏi lại.
"Em hôm nay không được ngủ chung với anh." Rồi Jisoo lấy cái gối ôm chắn giữa anh và cậu. "Anh còn giận em lắm nhé. Tội giấu bệnh với anh."
Seokmin muốn bật cười thật lớn nhưng phải mím môi lại do gương mặt Jisoo nghiêm lại ghê quá. "Anh cũng quên khôn thế, để em ôm anh rồi hôn anh đã đời mới nhớ là còn giận em à."
Jisoo đỏ bừng cả mặt, không phải vì xấu hổ mà là vì quá tức giận. Gì đây, đây là đang trêu anh đúng chứ?
"Mặc kệ. Giờ anh vẫn giận, em nói nữa anh cho em xuống tiệm ngủ." Jisoo tức tối quay mặt qua bên kia. Anh vì thẹn quá không dám thừa nhận là do anh quá nhớ cậu đi, nên để mặc cho cậu ôm hôn mà quên mất cậu và anh đang chiến tranh lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] [SERIES: HOA NIÊN] Seoksoo | Hoa Hướng Dương
FanfictionTitle: Hoa hướng dương Pairing: Seoksoo (Lee Seokmin x Hong Jisoo) Category: Fluff Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về tôi. Warning: smut Summary: Như bông hoa hướng dương luôn cần mặt trời sưởi ấm, anh cũng cần em. (花年) - Hoa Niên: vì nhữn...