Chương 5: Nụ cười em rực rỡ như ánh nắng mặt trời (2)

947 76 2
                                    

Jisoo leo lên sau yên xe cho Seokmin đèo đến đồi hướng dương. Đang vào mùa hè, hoa nở rộ càng rực rỡ hơn dưới ánh nắng mặt trời. Thật tiếc vì đường lên đồi khá là cheo leo, nên nhiều người cũng ngại đến đó. Chỉ có ai chấp nhận thử thách mới có thể tận hưởng vẻ đẹp hoàn hảo của ngọn đồi này, một món quà hoàn toàn xứng đáng.

"Cẩn thận Seokmin." Jisoo lên tiếng nhắc nhở, không biết đây là lần thứ mấy trong chặng đường này mà Jisoo nhắc Seokmin nữa. Đường lên đồi đầy những mảnh đá sắc nhọn, người không tập trung rất dễ giẫm phải những mảnh đá ấy. Jisoo do đã quen nên có thể biết nơi nào có đá nơi nào không, nhưng Seokmin là người mới đến, không cẩn thận kẻo lại làm mình bị thương thì đau lắm.

"Cảm ơn anh. Em luôn bước sau theo anh mà. Anh đừng lo nha." Seokmin dù lên tiếng trấn an Jisoo nhưng vẫn không dám lơ là, mắt dán chặt vào đường đi.

"Sắp đến rồi." Jisoo reo lên khi thấy thấp thoáng sắc vàng phía bên trên.

"Thật á anh." Seokmin hỏi lại. Đôi chân cũng vô thức bước nhanh hơn.

Cả hai dừng lại lấy lại nhịp thở khi đã lên đến đồi. Trông ai cũng mệt nhoài, trán rịn một màn mồ hôi mỏng nhưng mọi mệt mỏi đều nhanh chóng tan đi hết khi nhìn thấy một biển hoa hướng dương trước mắt. Jisoo đã đến đây vài lần nhưng cũng không tránh khỏi bị choáng ngợp với sắc vàng nơi đây. Seokmin thì không phải nói, cậu ngạc nhiên đến nổi quên cả hô hấp khi tận mắt thấy đồi hoa này. Từng hàng, từng hàng hoa hướng dương được trồng đều tăm tắp, vươn lên đón lấy ánh sáng mặt trời tít trên cao kia. Seokmin hít một hơi sâu đem hết mùi hương nơi đây vào buồng phổi, thật yên bình làm sao. Công sức cậu leo đồi từ nãy giờ thật xứng đáng.

"Em cứ đi tham quan thỏa thích. Anh đến gặp ông chủ trao đổi chút việc nhé." Jisoo vỗ vai Seokmin. Cậu gật đầu ngay như được mùa làm Jisoo không nhịn được cười. Lúc đi tìm ông chủ đồi anh còn phải ngoảnh lại mấy lần nhìn cậu.

"Dễ thương thật." Jisoo buột miệng nói, lòng anh lại lan tỏa một cảm giác ấm áp. Seokmin làm gì cũng đáng yêu thế này, thử hỏi làm sao anh không thích cậu, muốn ngắm nhìn cậu mãi cơ chứ.

"Seokmin lại cười rồi." Jisoo thầm nghĩ, nụ cười của Seokmin đúng là rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Jisoo nhớ mình đã từng so sánh hai hình ảnh là nụ cười của Seokmin và hoa hướng dương. Giờ đây, đứng giữa biển hoa rực rỡ khoe sắc, nụ cười ấy vẫn nổi bật hơn hẳn. Jisoo biết bản thân mình lúc trước đã đúng, không có gì có thể sánh được với nụ cười ấy.

"Sao? Thích lắm hả?" Jisoo quay lại sau một lúc, tay đưa cho Seokmin ly nước có vẻ là xin được từ ông chủ.

"Cảm ơn anh." Seokmin nhận lấy, tu ừng ực giải tỏa cơn khát. "Đẹp lắm, đúng là không phí hoài công sức."

"Nơi này không thua kém gì mấy địa điểm chụp hình nổi tiếng trên mạng đâu." Jisoo nhàn nhạt nói. "Chẳng qua là do đường đi khó quá nên không mấy ai thích lên đây. Anh lại coi đó là một sự may mắn."

"May mắn ạ?" Seokmin mở tròn con mắt trước câu nói vừa rồi của Jisoo, gương mặt đầy mong chờ anh nói tiếp.

"Anh thấy may mắn vì nếu nhiều người lên được đây thì nơi đây sẽ không còn vẻ đẹp như thế nữa. Biết bao nhiêu địa điểm đẹp bị con người tàn phá rồi không phải sao?" Jisoo thở dài một hơi. Đó là lí do anh chọn ở lại đây, một ngôi làng thưa thớt người trong một thị trấn cũng không quá đông dân. Thế nên nó mới mang vẻ đẹp yên bình đến thế, thế nên nó mới giữ chân anh ở lại.

[SVT] [SERIES: HOA NIÊN] Seoksoo | Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ