Chương 11: Quá khứ của Seokmin (2)

712 58 5
                                    

 "Nơi này đẹp thật." Seokmin trầm trồ trước khung cảnh trước mắt, không ngờ ở đất nước này lại có một nơi như thế, nơi này như bị thời gian lãng quên. Một khung cảnh yên bình hiếm có giữa xã hội xô bồ này. Seokmin thầm nghĩ nơi đây sẽ là một chỗ lí tưởng cho cậu trong hành trình này.

Seokmin cẩn thận để ba lô trên ghế đá, nơi mà phía trước có thể nhìn ra mặt hồ rộng lớn kia, một không gian yên tĩnh và thư thái đến lạ. Seokmin ngồi đó, đưa mắt nhìn vào khoảng trời vô định phía trước, cậu nhớ đến nhiều thứ. Cậu nhớ đến mẹ mình, một năm qua rồi mà bà vẫn chưa nguôi cơn giận, không chịu trả lời cuộc gọi hay thậm chí tin nhắn của cậu. Rồi cậu nhớ lại đến cái đêm đó, khi hai mẹ con cãi nhau một trận dữ dội, khi ra khỏi nhà rồi cậu mới bật khóc thật to, rồi lại lau nước mắt suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục theo đuổi đam mê. Seokmin bật cười, một năm thôi mà nhiều chuyện ập đến với cậu quá, cậu vừa mới mười tám tuổi đã trải qua biến cố lớn như vậy, suy cho cùng vẫn là nỗi bất hạnh.

Nhớ đến nhiều chuyện, Seokmin lại nhớ đến ba mình, hình ảnh về ba cứ nhập nhòe trong kí ức, Seokmin không còn nhớ nổi dáng vẻ ngày xưa của ông nữa, chỉ nhớ rất rõ lời dạy của ông 

"Con nhất định phải sống hạnh phúc và làm những gì con cho là đúng."

Kìm nén một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng bật khóc nức nở, cậu tự hỏi nếu ba còn sống, liệu có phải mẹ vẫn sẽ dịu dàng như ngày trước hay không. Liệu ba còn sống, ba cũng sẽ cổ vũ cậu theo đuổi ước mơ này của cậu chứ. Hay ít nhất liệu ba còn sống, cậu đã không phải khổ sở như thế này.

"Quạc."

Tiếng một con vịt kêu lên kéo Seokmin về lại thực tại, cậu vội vàng quay sang nhìn xung quanh, chỉ thấy một người thanh niên trông cũng trạc tuổi cậu, tay vẫn còn cầm túi ngô ngọt chắc là đang cho vịt ăn. Nhưng mặc kệ hai con vịt xung quanh đang kêu inh ỏi, cậu ấy chỉ đưa đôi mắt nhìn Seokmin, ánh mắt đó Seokmin nhìn ra là sự thương cảm.

Rồi cậu mới nhận ra mình vẫn chưa lau nước mắt.

"Bị người khác nhìn thấy rồi. Mất mặt quá." Seokmin tự mắng mình một câu, sau đó đứng dậy mang ba lô đi chỗ khác, nỗi buồn lúc nãy đã bị sự ngượng ngùng che khuất hết rồi.

Seokmin lén quay đầu nhìn lại, cũng may cậu ấy không đuổi theo. Cậu thanh niên ấy quay lại việc làm dang dở lúc nãy của mình, xòe tay đưa nắm hạt ngô cho hai con vịt, màu tóc nâu ấy vậy mà không hề bị lu mờ dưới tán lá mùa thu, nhìn thật bình yên.

Seokmin chọn đi đến nhà thờ trong làng vì cậu biết đây là thời điểm người khác ít lui tới đây nhất, cậu sẽ không bị ai đó bắt gặp nếu như cậu đến đây.

Seokmin nhìn tượng Chúa trước mắt, trong lòng đang thầm trò chuyện cùng ngài, đây cũng là một cách trải lòng rất tốt, ít nhất cậu có thể trút được bầu tâm sự của mình.

"Cha thấy con lạ quá, con vừa đến làng này sao?" Seokmin đang thẫn thờ nhìn vào một hoảng không vô định thì có người đến, cậu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì phát hiện đó là một vị giám mục, Seokmin vội lễ phép đứng dậy chào ông ấy.

[SVT] [SERIES: HOA NIÊN] Seoksoo | Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ