Chap 16: Hy vọng về tương lai?

1K 80 3
                                    

"Jisoo, cháu cần bác giúp không?" Bác Tom đang dắt tay con pug mặt phệ của mình đi dạo thì bắt gặp Jisoo đang khệ nệ mang bao nhiêu là giỏ hoa hướng dương vào tiệm. Có vẻ anh đang nhập hoa về tiệm, những bông hoa vừa hái được từ trên đồi kia.

"Dạ không sao đâu ạ. Cháu cảm ơn bác." Jisoo vừa trả lời vừa đặt hai giỏ hoa to tướng xuống nền đất. Đang vào mùa hoa hướng dương nên khắp tiệm anh tràn ngập màu vàng của chúng, khóm hoa hồng trước tiệm cũng đã được thay thế bằng hàng hoa hướng dương, kiêu hãnh vươn mình lên đón ánh nắng mặt trời.

"A, anh về rồi." Lucy từ trên ghế nhảy tót xuống khi gặp Jisoo ngoài cửa, vui vẻ đón lấy một cành hoa hướng dương từ tay anh mang đến mũi ngửi, đúng là thơm thật.

"Lucy đang xem gì đó?" Jisoo tò mò nhìn chiếc TV bên trong. Hôm nay Lucy sang tiệm anh chơi đúng lúc anh phải lên đồi lấy hàng. Nghĩ nghĩ một hồi Jisoo mới đề nghị nhờ Lucy trông cửa tiệm giùm anh, dặn dò nếu khách có mua gì thì cứ bảo họ xem trước, anh sẽ về ngay.

"Em mở bừa thôi ạ, do chán quá." Lucy cười vô tội, chợt cô bé kêu lớn. "Anh ơi, người trên TV quen lắm kìa."

Jisoo nhìn theo hướng Lucy chỉ, trên TV đang là chương trình biểu diễn được phát lại ở nhà hát chính của thành phố. Jisoo nhìn theo một tốp người bước lên sân khấu, đúng là có hình bóng quen thuộc của ai đó trong chiếc áo sơ mi trắng được thắt nơ phần cổ và chiếc quần tây đơn giản nhưng cực kì tôn dáng, vẫn mái tóc màu nâu nhạt ấy được vuốt ngược lên để lộ cả gương mặt sáng bừng, trông khí chất cậu ta giống như đang có hào quang tỏa ra xung quanh vậy.

"Ai đó giống như..." Jisoo chẳng còn nghe được tiếng nói của cô bé Lucy bên cạnh nữa do anh đã mãi tập trung nghe người con trai ấy cất tiếng hát. Một giọng hát ngọt ngào nhưng cũng đầy nội lực, hai năm trôi qua rồi mà anh vẫn còn nhớ như in.

Jisoo tưởng đâu nơi mình đang đứng không phải là cửa hàng hoa quen thuộc của mình nữa. Anh chầm chậm mở mắt ra và thấy mình đang trở lại buổi sáng hôm ấy. Bên hông cánh cửa anh đã lén nhìn vào phía trong nhà thờ, có một người con trai với mái tóc nâu nổi bật trong nắng mai, đang say sưa hát cho mọi người bên dưới nghe. Dù chỉ là một sân khấu nhỏ, nhưng cậu đã hát bằng cả tâm tình của mình. Hình ảnh người con trai tuổi đôi mươi với đôi mắt ngời sáng ấy, đã len lỏi bước vào trái tim của Jisoo.

"Chúc mừng em, em đã đạt được ước mơ của mình rồi." Jisoo thầm nghĩ. Nhìn thấy cậu ngập tràn trong tiếng hò reo của khán giả, mọi người tặng cậu không biết bao nhiêu là bó hoa và lời khen có cánh cũng khiến anh thấy vui lây.

Sau màn biểu diễn và tung hô của mọi người là phần phỏng vấn độc quyền ca sĩ chính của ngày hôm nay.

"Chào anh. Chúng tôi thấy anh là một ca sĩ trẻ nhưng đã được đứng hát chính ở nhà hát, điều mà không phải ai cũng làm được. Vậy thì để có được như ngày hôm nay, không biết liệu anh có trải qua khó khăn gì không?"

"Đương nhiên là có rồi. Đã có khoảng thời gian tôi bị khủng hoảng." Người ca sĩ ấy cười hiền.

"Anh có thể chia sẻ thêm anh đã làm cách nào để vượt qua điều khó khăn ấy không?"

"Tôi khác với mọi người. Khi gặp bế tắc trong cuộc sống, tôi sẽ chọn đi đến một nơi thật xa. Và ngày trước tôi đã tìm được một nơi như thế, nơi đó đã chữa lành và dạy tôi rất nhiều bài học, cũng cho tôi nhiều cơ hội nữa. Tôi rất muốn quay trở lại nơi đó một lần nữa."

"Anh có thể chia sẻ cho mọi người biết địa điểm đó là ở đâu không?"

Với lời đề nghị này, nam ca sĩ chỉ lắc đầu cười trừ, phóng viên biết ý nên không đào sâu nữa, tiếp tục phỏng vấn những chuyện khác.

"Quý khách có bưu phẩm ạ." Tiếng nhân viên giao hàng ở ngoài cửa đã thu hút sự tập trung của Jisoo. Anh đang mải mê cắt tỉa mấy cành hoa hướng dương cho vào bình trang trí, nghe tiếng gọi nên vội vàng quay người ra phía trước xem xét.

"Tôi có bưu phẩm gì đấy ạ?" Jisoo lịch sự hỏi, lâu lắm rồi mới có người tặng gì đó cho anh, khiến anh không khỏi không bất ngờ.

"Của anh Hong là một bó hoa hướng dương." Nhân viên vừa rà soát lại đơn hàng vừa nói. Khi nhân viên nói xong cả hai người đều giật mình, ai lại đi tặng chủ cửa hàng hoa một bó hoa chứ.

"Không biết là ai tặng nữa, khách hàng yêu cầu không lộ danh tính." Anh nhân viên bối rối thấy rõ, anh ta đã phải rà tên lại một lần nữa để chắc chắn mình không giao nhầm bưu phẩm.

"Không sao." Jisoo cười trừ, cố xua tan bầu không khí ngượng ngùng nãy giờ.

"Vậy phiền anh kí tên đã nhận được hàng nhé."

Jisoo vừa kí xong thì anh nhân viên cũng biết mình hết nhiệm vụ, nhắn Ting một cái trên điện thoại để thông báo cho hệ thống đã giao hàng thành công, sau đó lịch sự cảm ơn Jisoo rồi chạy đi. Jisoo chắc mẩm anh ta có nhiều thứ thắc mắc lắm nhưng lại không dám hỏi. Cả anh còn không lí giải được tại sao và ai là người đã tặng hoa cho anh mà.

Bó hoa hướng dương được gói cẩn thận trong tờ giấy báo ngả màu cũ kĩ, Jisoo tinh mắt phát hiện bên trong còn có một tấm thiệp nhỏ, lấp ló sau những cánh hoa kia.

Mười hai bông hoa hướng dương: tượng trưng cho sự hi vọng về tương lai anh với em.

-

"Anh Jisoo ơi, có ai gọi anh nè." Lucy chạy đến giơ điện thoại cho Jisoo xem, màn hình chỉ hiển thị một dãy số lạ hoắc không nằm trong danh bạ của anh. Jisoo gạt ngang, trả lời ngay.

"Alo! Cửa hàng hoa Fleur xin nghe ạ."

Còn chưa định hỏi tiếp liệu quý khách có cần gì không thì Jisoo đã bị cắt ngang.

"Chào anh. Anh vẫn khỏe chứ, anh Jisoo?"

[SVT] [SERIES: HOA NIÊN] Seoksoo | Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ