Chúc mừng sinh nhật mẹ.
Seokmin nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường, cậu cứ nhìn trân trân năm dòng chữ trên màn hình điện thoại không dám chớp mắt dù chỉ một lần. Tin nhắn rõ ràng đã gửi đi nhưng người được nhận vẫn chưa có dấu hiệu xem đến nó.
"Ha. Mình đang hy vọng gì thế?" Seokmin cười trừ, tay ấn nút nguồn tắt màn hình điện thoại. Một mảng đen kịt trên màn hình soi rõ gương mặt đầy thất vọng của Seokmin. Đến cuối cùng mẹ vẫn không chịu đọc tin nhắn của cậu.
Seokmin mệt mỏi thả rơi điện thoại xuống ghế sô pha, cậu ngả đầu ra phía sau ghế, thở dài một tiếng thê lương, nhắm mắt để bản thân mình trôi dạt về một miền kí ức nào đó, là thứ mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại nhất trong cuộc đời của mình.
Năm Seokmin tám tuổi, một tai nạn kinh hoàng đã cướp đi người ba đáng kính của cậu, khiến gia đình cậu lâm vào cảnh khốn cùng vì phải chịu đủ mọi thứ áp lực từ hai bên gia đình. Do ngày trước ba mẹ cậu lấy nhau nhưng không có sự đồng ý hay chúc phúc của ông bà nên khi ba cậu vừa mất đi, chính nhà nội đã nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ con cậu, ngay trong đêm đã vứt đồ đạc của hai mẹ con ra đường. Một mình mẹ Seokmin đã cắn răng chịu đựng và nuôi dạy cậu nên người.
"Con phải học thật giỏi, sau này theo học ngành kinh doanh như ba." Seokmin nhớ mẹ đã vuốt tóc cậu đầy yêu thương khi cậu vừa mới nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học trọng điểm của thành phố. "Phải quay về và cho họ thấy con chính là người duy nhất đủ tư cách kế thừa sản nghiệp của ba con để lại."
Mẹ vẫn luôn đem lòng thù hận với nhà nội vì đã bỏ rơi hai người, một nỗi hận thù quá gay gắt khiến cho người mẹ hiền từ, luôn mỉm cười dịu dàng trong kí ức thuở ấu thơ của Seokmin, giờ trong ánh mắt chỉ toàn sự ghen ghét. Mẹ luôn hả hê khi thấy tin tức công ty của nhà nội làm ăn thua lỗ, mẹ luôn mong cậu sẽ là người đường đường chính chính quay về tiếp nhận và gầy dựng lại sản nghiệp của ba, để chứng minh cho những người bên đó thấy họ đã sai khi khinh thường hai người.
"Mẹ à. Con nói với mẹ chuyện này nhé!" Seokmin khẽ đưa mắt nhìn mẹ, giọng run rẩy, giống như cậu vẫn chưa gom đủ can đảm cho chuyện làm sắp tới. "Con không muốn học kinh doanh, con không thích."
"Cái gì?" Mẹ giật mình nhìn cậu, đôi mắt mở to mong những gì Seokmin nói chỉ là câu bông đùa của cậu.
"Con không muốn vào đại học này, con..." Seokmin run run kéo ra một phong bì giấu kĩ dưới những quyển sách luyện thi đại học dày cộm. "Con muốn học âm nhạc, học viện cũng gửi giấy báo trúng tuyển cho con rồi."
"Con nói nhăng nói cuội gì vậy?" Giọng mẹ đã lớn thêm một chút, nhưng Seokmin không còn sợ nữa, lần này cậu phải đứng lên đấu tranh cho ước mơ của mình.
"Con không hề muốn học kinh doanh, con không bao giờ muốn trả thù bọn họ." Seokmin nói rõ với mẹ. "Mẹ à, chuyện đã qua lâu lắm rồi, họ cũng đang phải trả giá mẹ không thấy sao? Bây giờ mình chỉ cần quên đi và sống hạnh phúc thôi được không?"
Ánh mắt lạnh lẽo mẹ nhìn Seokmin làm cậu hơi sợ, chân vô thức lùi lại một bước.
"Quên đi? Quên đi dễ dàng như thế sao?" Lồng ngực mẹ phập phồng vì giận dữ. "Tao đã phải chịu đựng như thế nào bao năm qua để nuôi mày ăn học, bây giờ mày lại nói muốn theo ba cái thứ âm nhạc vớ vẩn. Không đời nào tao đồng ý!" Mẹ cậu toan bước lên phía trước, định giành lấy phong bì trong tay Seokmin. Cậu nhìn ra ý định ngay, nên nhanh chóng đi sang hướng khác, tay nắm chặt phong bì giấu thật sâu trong túi áo hoodie dày cộm.
"Một là mày học kinh doanh, hai là mày biến khỏi nơi đây." Mẹ càng điên tiết hơn khi thấy hành động của Seokmin. "Tao không có đứa con ngỗ nghịch như vậy."
"Đây là ước mơ của con, con xin mẹ, xin mẹ hãy hiểu cho con." Seokmin chực khóc đến nơi, nhưng cậu đã cố kìm nén lại. Cậu không ngờ mẹ lại phản ứng gay gắt đến như thế, nhưng cậu biết nếu lần này cậu không đấu tranh cho bản thân, cậu sẽ mãi mãi là con rối trong tay mẹ, là công cụ để mẹ trả thù.
"Đi đi, một khi mày không chịu nổi nữa, cũng sẽ phải quay về đây mà thôi."
"Con sẽ cho mẹ thấy, con sẽ không thất bại." Seokmin vội vàng nhét hết đồ đạc vào trong ba lô, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cậu nhất định sẽ không chịu sự chi phối của mẹ nữa. Seokmin cậu phải sống cho cuộc đời của chính mình.
Seokmin cứ lang thang bên ngoài cả đêm với cái ba lô trên lưng là tất cả những gì cậu mang theo. Mẹ đương nhiên sẽ không cho cậu một đồng nào khi đã làm trái ý bà như vậy. Seokmin mệt mỏi ngồi xuống ghế đá ở công viên, cẩn thận tính toán một chút.
Về chỗ ở, cậu có thể an tâm phần nào vì Nhạc viện có kí túc xá cho sinh viên, cũng coi như cậu được một chỗ che nắng che mưa, không phải lo về chuyện nhà cửa nữa.
Về học phí, đây có lẽ là vấn đề khó khăn nhất vì dù Seokmin giành được học bổng nhưng chỉ là học bổng 50%, số tiền còn lại cậu vẫn phải trả đủ cho bốn năm học. Tiền học rồi cả tiền sinh hoạt, không biết cậu nên làm thêm bao nhiêu công việc mới đủ xoay sở nữa.
Khó khăn là vậy nhưng ý chí trong lòng cậu chưa bao giờ lung lay, trở thành một ca sĩ tài năng chính là ước mơ bao năm qua của cậu, giờ đã chạm đến ngưỡng cửa đấy rồi, Seokmin không muốn từ bỏ, ít nhất là ngay lúc này.
Tính toán là vậy, Seokmin cũng an ổn vượt qua năm học đầu tiên, tuy vậy cả việc học lẫn công việc làm thêm đều đã bào mòn sức lực của một cậu thanh niên 19 tuổi không thương tiếc, Seokmin càng ngày càng gầy đi do hay bỏ bữa, bù lại tài năng ca hát của cậu đã tiến bộ rất nhiều, được rất nhiều người chú ý đến và khen ngợi.
Nỗ lực là vậy, nhưng đến học kì đầu của năm thứ hai, Seokmin đã hoàn toàn gục ngã, do cậu không thể cân bằng việc học và việc làm. Vì mải mê kiếm tiền nên cậu thường hay nghỉ tiết, dẫn đến kĩ thuật biểu diễn ngày càng thụt lùi.
Giáo sư thanh nhạc tuy chỉ trích cậu, nhưng cũng dành cho cậu một lời khuyên. Giáo sư hy vọng cậu dành thời gian nghỉ ngơi hợp lí, để xem xét xem bản thân mình muốn điều gì. Giáo sư cho phép cậu nghỉ một thời gian để tìm cách cân bằng lại cuộc sống.
"Người trẻ ai cũng có giai đoạn khủng hoảng như vậy cả." Ông vỗ vỗ vai cậu.
Và Seokmin năm 19 tuổi, đã bỏ lại cuộc sống đầy mệt mỏi ở thành phố, chọn đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ để tìm lại chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] [SERIES: HOA NIÊN] Seoksoo | Hoa Hướng Dương
FanfictionTitle: Hoa hướng dương Pairing: Seoksoo (Lee Seokmin x Hong Jisoo) Category: Fluff Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về tôi. Warning: smut Summary: Như bông hoa hướng dương luôn cần mặt trời sưởi ấm, anh cũng cần em. (花年) - Hoa Niên: vì nhữn...