Chương 14: Chúc em mãi hạnh phúc (2)

831 79 18
                                    

 Một lần thôi, xin hãy cho anh một lần được ích kỉ nói lên tình cảm của mình. Anh cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Như một quả bong bóng hằng ngày luôn được bơm hơi rồi cũng có ngày sẽ bị phát nổ, tình cảm của Jisoo bao lâu qua chính là quả bong bóng nổ chậm ấy, và ngày hôm nay nó đã chính thức bị nổ tung. Anh không còn quan tâm đến thứ gì trên đời này nữa, cũng không cần phải xem xét liệu đây có phải là thời điểm thích hợp hay không. Jisoo chỉ biết hôm nay anh phải thổ lộ hết cho người ấy, một người con trai dịu dàng như nắng ấm mặt trời mà anh đã lỡ đem lòng thương mến.

Jisoo hồi hộp, nín thở nhìn biểu cảm của Seokmin. Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi anh lỡ thốt lên ba con chữ đơn giản ấy mà trong đầu Jisoo đã tự động vẽ lên hàng ngàn hàng vạn những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Jisoo nghĩ việc mường tượng trước kết quả sẽ giúp anh được phần nào, thế nên anh đã sẵn sàng đón nhận tất cả, dẫu cho nó có là kết cục tệ như thế nào đi nữa.

Seokmin vẫn còn trơ mắt nhìn anh, xem chừng là cậu ấy sốc lắm, nhìn đôi mắt mở to của cậu ấy anh cũng đủ hiểu. Phải rồi, đột nhiên lại được tỏ tình, lại còn là người anh thân thiết, ai mà không sửng sốt cho được.

Nhưng trái lại với viễn cảnh bị từ chối của Jisoo trong đầu, Seokmin lại từ từ tiến gần đến anh, nhắm mắt và đặt lên trán Jisoo một nụ hôn, khẽ nói "Em cũng thích anh."

Nhưng kì lạ là Seokmin lại rơi nước mắt, sau đó lại lặng im không nói gì. Cậu hôn anh xong thì lại kéo anh ra khỏi nơi đó, mải đến khi bước đi trên con đường không bóng người, Seokmin mới từ từ lên tiếng.

"Em là một đứa thất bại!" - Seokmin nói như sắp khóc. "Suốt thời gian qua em đã cố gắng vì điều gì cơ chứ? Mẹ em...mẹ em.."

Đầu óc Seokmin rối rắm đến mức không thể nói được một câu trọn vẹn. Cậu chỉ biết cố gắng nhịn khóc, mọi thứ dồn lại như một quả bóng nén lâu ngày bị vỡ tung.

Jisoo chầm chậm tiến lại gần, đưa tay nắm lấy đôi tay run rẩy của Seokmin. Cậu vô thức vuốt ve lấy những ngón tay thon dài của Jisoo. Đôi bàn tay tuyệt đẹp, Seokmin đã từng vô thức ngắm chúng khi Jisoo mải mê cầm một cành hoa mà cắt tỉa. Cậu đã từng ước được nắm lấy bàn tay ấy một lần, chắc là sẽ mềm mại lắm, chắc là sẽ ấm áp lắm, cũng như con người anh ấy vậy.

"Xin lỗi anh... ngày mai em phải đi rồi."

Jisoo lúc này cũng bối rối lắm nhưng mà đây không phải cuộc thi ai bối rối hơn, nên Jisoo im lặng kéo Seokmin vào một cái ôm an ủi.

"Anh sẽ nghe hết...nên là...em kể cho anh nhé"

Seokmin vừa đi vừa từ từ kể lại cho Jisoo nghe tất cả mọi chuyện. Rằng quá khứ của cậu đã từng phải khổ sở ra sao. Rằng bây giờ mẹ, người thân duy nhất của cậu, đang cần cậu đến thế nào.

"Mẹ đã bắt đầu đổ bệnh từ cái ngày em cương quyết bỏ đi. Mẹ đã giấu em bao năm qua, vậy mà trong quá khứ đã có lần em oán trách mẹ không chịu hiểu cho em. Em thật tồi tệ." Seokmin bật khóc nức nở, nước mắt đã thấm đẫm một bên áo sơ mi của cậu. "Mẹ em đang cần em, mẹ em cần em lắm. Anh ơi em xin lỗi."

[SVT] [SERIES: HOA NIÊN] Seoksoo | Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ