Đã ba tuần rồi Seokmin đều có lịch trình bận rộn vào cuối tuần, Jisoo không được gặp Seokmin nên dần thấy chỉ có mấy cuộc điện thoại thôi thì không đủ nữa. "Seokmin có khỏe không? Seokmin có lại bỏ bê bản thân nữa không?" Lo lắng như vậy mà không thể gặp mặt, Jisoo thấy bức bối đến không ngủ được.
Bảo là hai người có tâm linh tương thông cũng được, nhưng Jisoo vừa lo lắng một chút thôi thì hôm sau Seokmin đã đến làng thăm anh rồi.
Chiều hôm đó, Jisoo vừa đi ra khỏi nhà thờ đã thấy bóng ai đó quen quen đứng trước cổng. Seokmin đang mặc chiếc áo mà anh tặng, lại còn kéo theo vali đồ, xem chừng đợt này cậu được nghỉ ngơi lâu lắm.
"Những ba tuần rồi đó! Em nhớ anh quá chừng."
Seokmin ôm lấy Jisoo mà đung đưa qua lại như một đứa con nít, mùi xả quần áo này cậu cũng nhớ quá rồi. Lần này về, Seokmin được nghỉ đến một tuần, không quá dài nhưng mà là quá đủ để Seokmin "hồi phục tinh thần" sau ba tuần qua.
"Em khỏi bệnh chưa đấy?" Jisoo định thần lại mới lên tiếng. Người Seokmin vẫn còn hơi ấm, giọng nói thì hơi khàn, chỉ mới một hôm rõ ràng là không thể khỏi bệnh ngay được mà.
"Chỉ hơi cảm một xíu thôi à." Seokmin trả lời rồi mới thấy mình hớ, cậu nghiêng người ra để nhìn sắc mặt của Jisoo. Có vẻ anh lại giận rồi.
"Em đó. Sao lại giấu bệnh với anh!" Jisoo ép hai tay vào má Seokmin, trừng mắt làm ra vẻ giận dữ nhưng ai kia chỉ thấy dễ thương thôi. Không phải là Jisoo giận mà là anh thấy lo. Với đặc tính công việc của Seokmin, bị cảm nhẹ mà không chăm kĩ thì dễ để lại hậu quả lắm, lần này còn kiệt sức dẫn đến ngất xỉu. Bị cảm rồi còn bỏ bữa, tội Seokmin cứ chất chồng chất chồng lên. Jisoo cảm thấy cậu bị anh giận là quá xứng đáng
Seokmin dụi dụi vào tay anh, chợt quay mặt sang hôn nhẹ một cái lên lòng bàn tay làm Jisoo không thể không ngại. Seokmin chỉ cười hì hì.
"Mình về nhà nhé anh? Em nấu mì cho anh ăn ha."
Jisoo như một con robot lập trình sẵn, đang đói mà còn nghe đồ ăn nên đồng ý ngay, quên mất mình vẫn còn đương giận cậu người yêu dữ lắm.
Ăn uống chán chê, Seokmin giúp Jisoo khóa cửa tiệm hoa rồi lọt tọt theo anh lên phòng, Jisoo vừa đi vừa xoa xoa cái bụng mềm của mình cho tiêu bớt, thầm trách bản thân lúc nãy lỡ ăn nhiều quá, trông anh bây giờ không khác gì bà bầu vừa đi vừa xoa bụng.
Seokmin vừa lên đến phòng đã ngã ra giường của Jisoo. Cậu nhớ cái mùi này đến chết đi được. Do công việc mà Seokmin phải di chuyển nhiều, giường nệm ở khách sạn hạng nào cũng từng ngủ qua. Nhưng quả là Seokmin chỉ ngủ ngon nhất trên chiếc giường ấm cúng vừa đủ hai người này thôi.
"Em đi tắm ngay đi! Anh không cho phép mặc nguyên đồ ở ngoài mà nằm lên giường đâu nh... Á!" Jisoo đứng bên giường định là nhắc nhở Seokmin, ai ngờ lại bị người ta nắm tay kéo nằm xuống. Mặt Jisoo áp sát vào lồng ngực Seokmin, nghe được cả nhịp tim đều đều và mùi cơ thể vương trên áo.
"Đ...đi tắm nhanh!" Jisoo đập đập vào ngực Seokmin để trốn thoát, mặt và hai tai không biết từ lúc nào đã đỏ bừng.
"Ái! Đau em. Em biết rồi mà!" Đến nước này Seokmin mới chịu đứng dậy, không biết muốn trêu đùa gì mà lại quyết định cởi áo ở ngay đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] [SERIES: HOA NIÊN] Seoksoo | Hoa Hướng Dương
FanficTitle: Hoa hướng dương Pairing: Seoksoo (Lee Seokmin x Hong Jisoo) Category: Fluff Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về tôi. Warning: smut Summary: Như bông hoa hướng dương luôn cần mặt trời sưởi ấm, anh cũng cần em. (花年) - Hoa Niên: vì nhữn...