Chương 4: Nụ cười em rực rỡ như ánh nắng mặt trời (1)

1.1K 79 0
                                    

Một ngày của Jisoo bắt đầu bằng việc tập thể dục theo con đường quanh dòng sông chạy dọc theo làng mình. Anh sẽ vừa đi vừa nghe những bản nhạc yêu thích, lặng lẽ hòa mình vào trong nắng ấm buổi sớm mai. Anh sẽ cúi đầu chào những bác lớn tuổi trong làng đang tập dưỡng sinh ở công viên, anh sẽ vẫy tay chào các bé tiểu học trên chuyến xe buýt đến trường, sau cùng là nán lại vài phút trước sân nhà thờ cho vài con bồ câu ăn.

Nhưng từ hôm nay việc cho bồ câu ăn của Jisoo sẽ kéo dài hơn bình thường. Bởi vì khi đó là khoảng thời gian mà Seokmin tập hát ở bên trong. Seokmin từng nói luyện giọng vào buổi sáng rất tốt cho việc luyện tập. Giọng Seokmin vang và khỏe cực kì nên luyện giọng ở đây sẽ ít làm phiền mọi người nhất. Jisoo cũng vừa phát hiện việc cậu ấy tập hát ở đây hôm qua thôi. Hôm nay là lần đầu anh âm thầm nghe cậu ấy tập luyện trong nhà thờ này, cũng có chút mong chờ đó chứ.

Jisoo nhẹ nhàng rải từng hạt đậu xuống đất, mấy con chim bồ câu ở đây dạn dĩ hơn bình thường nên chúng chẳng sợ gì Jisoo dù anh ngồi rất gần chúng. Jisoo vừa rải vừa im lặng lắng nghe Seokmin hát ở bên trong. Hôm nay cậu chọn hát một bài nhạc ballad nhẹ nhàng. Bài hát này Jisoo có từng nghe qua, nhưng cách xử lí bài hát của Seokmin khác hoàn toàn so với ca sĩ gốc nên nghe bắt tai hẳn.

"Không ngờ em ấy lại còn biết biến tấu bài hát. Cảm giác như dòng máu trong con người em ấy là dòng máu nghệ thuật nhỉ?" Jisoo cười thầm, tụi bồ câu này làm gì hiểu anh nói gì chứ, chúng chỉ chực chờ bay lên đớp những hạt đậu trong tay anh mà thôi.

"Ngốc. Có người đang hát hay như thế mà chúng mày chỉ biết ăn thôi à." Jisoo hờn dỗi bỏ nắm hạt đậu còn sót lại vào túi nhỏ, anh đứng dậy phủi tay đi về ngay lúc Seokmin vừa hoàn thành bài hát, miệng còn vui vẻ ngân nga theo bài hát mà anh vừa nghe được lúc nãy.

-

"Chào anh." Giọng nói từ đâu đó bất chợt vang lên khiến Jisoo giật mình. Anh đang loay hoay vun đất vào trong những chậu cây, chuẩn bị trồng một dãy hoa hồng đặt trước cửa.

"Seokmin đó à. Chào em." Jisoo vui vẻ đáp ngay. Rồi anh chợt nhận ra cả người anh đang lấm lem đầy bùn đất, trông không khác gì một đứa trẻ vừa nghịch chơi thỏa thích trong đống cát ngoài công viên.

"Thật là! Sao chẳng bao giờ mình gặp em ấy trong lúc mình chỉn chu nhất vậy?" Jisoo vội vàng bỏ tất cả xuống, muốn vào trong rửa tay sạch sẽ và thay ra cái tạp dề dính đầy bùn đất này ngay.

"Anh đi đâu vậy?" Seokmin thắc mắc."Rõ ràng khóm hồng vẫn còn bên kia, chưa được trồng vào mà anh ấy lại muốn đi đâu thế?"

"Anh vào trong rửa tay, khách đến mà chủ tiệm lại lấm lem khó coi quá." Jisoo cười hiền, anh làm sao dám nói là trước mặt người mình thầm mến, anh không muốn trông mình khó coi được chứ.

"Em chứ có là ai xa lạ đâu mà." Seokmin tặc lưỡi, giọng rõ là hờn dỗi. Cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh Jisoo, muốn với tay lấy khóm hoa hồng đem đến giúp anh.

"Khoan đã." Jisoo thất kinh trước hành động của Seokmin. "Em làm gì vậy?"

"Em giúp anh." Seokmin ngơ ngác nói, như việc đó là điều hiển nhiên lắm và sao Jisoo lại hỏi mình câu hỏi đương nhiên như thế.

[SVT] [SERIES: HOA NIÊN] Seoksoo | Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ