Đúng 7h tối Yeonjun, Kai, Taehyun cùng đi ăn cùng ban quản lý Beomgyu nói do em không đói nên không đi với cả em hơi bệnh sau chuyến bay, Soobin thì nói rằng cậu không muốn ra ngoài ăn cho lắm nên sẽ gọi thức ăn ăn sau.
Beomgyu chán nản nằm trên giường nghịch điện thoại em đang đọc các bài viết của fan trên Weverse, Soobin vừa đi tắm ra thấy em nằm sắp trên giường hai chân đung đưa nhìn dễ thương vô cùng, cậu leo lên giường nằm cạnh em, Bin nhéo má em.
-Beomgyu hình như ốm đi rồi thì phải, em lại nhịn đói à
-Hả? Em ăn nhiều lắm đó.
-Xạo quá, dạo này em ăn ít lắm còn hay ho rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn nữa...em bệnh sao? Sao không đi khám đi chứ
...
Làm sao nói anh được cậu bị bệnh hanahaki cơ chứ...ơ sao anh biết cậu vào nhà vệ sinh để nôn vậy.
-A-anh thấy gì rồi ư....anh_giọng em run run như thể làm chuyện xấu xong bị phát hiện ấy.
-Không có em toàn khóa cửa nhà vệ sinh thôi_nói rồi anh bĩu môi
-Anh chỉ có thể đứng bên ngoài rồi đoán tình hình bên trong thôi, bộ em giấu bọn này cái gì hả...hay em mắc bệnh hiểm nghèo gì rồi?
-Yahh em chỉ bị bệnh tiêu hóa thôi anh đừng nói bậy!
Cái anh Choi giữa này làm gì mà phán đoán như thần vậy trời, cậu sợ chết khiếp mất.
-Mà anh lại để tóc ướt không chịu sấy nữa rồi *Beomgyu sờ tóc anh*
-Beomie sấy cho anh nhé, như hồi chúng ta còn ở cùng phòng ấy *Soobin mè nheo*
Ừ ai lại chịu nổi cái ánh nhìn cùng khuôn mặt mặt điển trai đó được cơ chứ, cậu lấy máy sấy ở ngăn tủ rồi sấy tóc cho anh.
-Beomie...nếu bị bệnh bao tử tiếp thì đi khám đi nhé, bé ốm anh lo.
-Nae~
.
.
.
Tối tầm 9h thì ba con người kia cuối cùng cũng về, vừa vào đã nghe tiếng Kai bàn luận.
- Hai hyung biết gì không!! Hồi nãy Yeonjun hyung với Hana noona cứ ngồi nhìn nhau cười rồi còn nắm tay cơ *Kai hồ hỡi kể lại*
-Kaiii đã nói là lỡ đụng thôi mà_Choi lớn xấu hổ chạy lạy bịt miệng Kai.
-Em thấy Kai nói đúng mà, ai lại lỡ đụng mà giữ lâu ơi là lâu rồi còn nhìn nhau cười cơ, rõ là đang hẹn hò rồi. *Taehyun vừa cởi giày vừa lên tiếng*
-Taehyun ahh!!
*Ọe* cậu lại buồn nôn rồi, cậu chạy nhanh vào nvs mà không ngừng nôn. Crush có người yêu rồi cậu buồn chứ, đau chứ...cậu yêu anh nhiều lắm...rất nhiều...
-Beomgyu!! Anh đã bảo đừng khóa cửa nữa cơ mà, em sao rồi trả lời anh đi mà_Là Soobin hyung anh ấy lo cho cậu lắm, cứ vặn tay nắm cửa rồi đập cửa không ngừng, xen lẫn tiếng của Soobin cậu còn nghe tiếng của Yeonjun nữa. Nhấn công tắc xã bồn rửa mặt cậu nhìn những cánh hoa đang trôi dần, xen vào đó có những bông hoa anh túc...thật đẹp...thật đau lòng. Khi chắc chắn không còn cánh hoa nào nữa cậu đi lại mở cửa cho anh. Soobin là người kích động nhất, anh nắm lấy tay cậu hỏi han.
-Em ổn rồi chứ? Mệt lắm không? Anh bảo đừng khóa cửa rồi mà sao em không nghe lời vậy hả.
-Hì hì chỉ là nôn ra đống thức ăn vừa ăn thôi mà, hyung thấy rằng em không cần ăn kiêng mà vẫn xuống cân không phải rất tốt sao.
Soobin cốc nhẹ vào đầu bé gấu ngốc kia.
-Tốt cái khỉ, em coi em ốm nhường nào rồi, khi nãy em ăn rất ít giờ lại nôn ra.
-Beomgyu, có phải bệnh đau dạ dày lại tái phát không? Em phải bảo vệ cho sức khỏe của mình chứ cái đồ ngốc này_Yeonjun ở bên cạnh nhìn hay con người đang ôm ấp, nắm tay kia bèn cắt ngang.
-Dạ vâng, em sẽ chú ý hơn.
Bèn lấy cái bệnh đau dạ dày ra làm bia đỡ đạn thôi, làm sao anh biết được em khổ sở vì anh như nào chứ Yeonjun.
.
.
.____________
Rốt cuộc Yeonjun có tình cảm ơn với em không? Liệu họ kết cục nào dành cho họ.
Còn Soobin thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Rời xa khỏi sự cô đơn [Yeongyu] [Soogyu]
Hayran Kurgu•Đắng,cay,mặn,ngọt...gia vị nào sẽ dành cho cuộc tình ta? • Yêu anh đến đau lòng. •Anh yêu em nhưng em lại yêu anh ấy.