Bachira Meguru, you and five stories about how we love
01. Liều thuốc.
Em là một liều thuốc chữa lành tâm hồn Bachira, là một niềm vui nhỏ nhoi bên cạnh trái bóng tròn ôm lấy trái tim nhỏ cậu chàng quanh bao giông bão của cuộc đời.
Một lời an ủi nhẹ nhàng vang vảng trong tai, một cái ôm ấm áp xua tan những điều phiền toái can thiệp cuộc sống của cậu, một nụ hôn trìu mến trên môi thổi bay nỗi buồn khó cất lên lời, một chiếc kẹo bé tẹo lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn. Chỉ với một điều, em thắp lên những ánh đèn hạnh phúc, xoa dịu những vết thương trong cậu, kéo cậu khỏi những đám dây leo phiền phức bám lấy tâm trí cậu.
Chỉ cần bóng dáng em lọt vào trong tầm mắt cậu, dù cho nó còn chẳng rõ ràng đi nữa, cậu chẳng lấy gì mà ngần ngại hô to tên em, vẫn sẽ len lỏi qua đám người lúc nhúc, chạy về phía em mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó. Kể lể cho em những điều tuyệt vời đã tìm đến cậu ngày hôm nay, về con quái vật đã cùng cậu chơi bóng đá, nhìn vẻ mặt rạng rỡ dần lộ qua đôi mắt của em. Em sẽ xoa đầu cậu, dành cho cậu những lời khen có cánh, dẫn cậu đi chơi như một cách để khen thưởng cho cậu.
Em chính là liều thuốc của cậu, và Bachira cũng chẳng thể nào nghĩ ra được một ngày nào đó em sẽ bỏ cậu mà đi. Bởi lẽ, ở bên em quá đỗi hạnh phúc đi mà!
02. Thủ tục.
Hôm nay cả em lẫn Bachira có một ngày đi chơi rất vui, thực sự vui đến nỗi cậu bạn không ngừng luyên thuyên về nó với giọng điệu phấn chấn trên đường về nhà. Tay thì đan chặt vào tay em, khẽ đung đưa theo từng bước chân, đôi mắt vàng khép lại rồi cong lên trông vô cùng đáng yêu, miệng ngân nga giai điệu họ vô tình nghe khi ngồi ở một quán cà phê nhỏ.
"Tới đây là được rồi, cảm ơn cậu vì hôm nay nhé, tớ vui lắm!"
Em bước lên phía trước Bachira, tay vẫn nắm chặt tay cậu, nhìn cậu rồi nở nụ cười hạnh phúc.
"Mai tớ sẽ đến gặp cậu ở chỗ cũ, đừng quên đó!"
Bachira cong mắt cười, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay bạn. Em gật đầu, quay gót bước đi nhưng bàn tay của cậu vẫn chẳng chịu rời khỏi tay em, thậm chí còn chẳng có dấu hiệu gì là để em đi cả. Dẫu cho em có ý Khẽ liếc xuống bàn tay vẫn đang lọt thỏm trong tay cậu, rồi đưa mắt nhìn vẻ mặt phụng phịu như đứa trẻ con giận dỗi của cậu.
"Cậu quên rồi à?"
Em đứng yên đó mà ngơ ngác một hồi, cố gắng xem mình đã quên làm cái gì cho cậu người yêu của mình không. Tiếng cười khúc khích chợt thoát khỏi môi em, khiến cho cậu cũng phải ngẩng mặt lên mà nhìn em. Em từ tốn tiến lại gần, kiễng chân lên rồi hôn cái chốc vào má cậu, cẩn thận ngắm nghía sắc vui quay lại trên khuôn mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock x reader]: Yuanfen
Fanfiction"Yuanfen" (Chinese) Niềm tin về định mệnh đã góp phần đưa hai trái tim cùng nhịp đập của hai kẻ khờ khạo trong tình yêu đến với nhau.