『014』: Apricity

866 58 2
                                    

"Đôi chim ri thường làm cái gì vào cuối năm?"

01.Nagi Seishirou.

Còn em, người yêu của Nagi, cậu sẽ đánh giá em sao đây? Nagi chịu, cậu chẳng biết phải miêu tả ra sai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn em, người yêu của Nagi, cậu sẽ đánh giá em sao đây? Nagi chịu, cậu chẳng biết phải miêu tả ra sai. Quen em đã lâu, sống với em cũng được khoảng thời gian rồi, nhưng em vẫn luôn mơ hồ như ngày đầu tiên gặp mặt. Tính cách của em thay đổi xoành xoạch, hay còn gọi là "sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt". Có lúc, em có thể vô tư cất lên tiếng cười lanh lảnh như chiếc chuông gió vì những điều nhỏ nhặt không đáng vào đâu. Xong lại có lúc, em không ho he câu gì, ngồi trầm tư trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò, để rồi để nước mắt nóng ẩm mình lăn dài trên cặp má hồng từ lúc nào không hay. Em khó hiểu, mờ nhòa tựa đám sương mù dày đặc vào sáng sớm của tiết trời mùa đông, khiến cho rada đọc vị của Nagi rối tung, chẳng biết đường nào mà lần.

Giống như vào lúc này, lắng nghe tiếng nói ồn ào hòa trong tiếng còi xe inh ỏi xa xăm, ngắm nhìn dải trời lành lạnh phủ kín những ngôi sao li ti như tàn nhang trên gò má, tận hưởng không gian đầm ấm của không gian ban công giữa thời tiết lạnh ngắt trên từng đầu ngón tay đỏ ửng. Đối diện với Nagi là em, người vẫn đang bận hướng mắt về một nơi vô định, trong khi nhâm nhi cốc cacao nóng. Chốc chốc, hai bàn chân của hai đứa va vào nhau, bất chợt đánh thức cảm giác bồn chồn trong lòng. Nếu như không ở trong không gian này, thời gian này, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu trước bầu không khí yên tĩnh này, thậm chí có thể ngủ gật trên vai em nữa. Nhưng mà, cái lạnh khiến cậu khó chịu, bứt rứt trong tim, xong lại chẳng biết giải tỏa như thế nào. Chỉ đến khi chiếc cốc đã vơi một nửa đã đặt xuống bàn, mắt em phản chiếu bóng hình người mình yêu, Nagi mới thấy mình đỡ hơn chút.

"Một năm qua, là một năm đáng nhớ lắm đó"

02.Itoshi Rin.

Ban công của nhà cả hai tương đối rộng rãi, có lẽ có kích thước gần bằng một căn phòng nhỏ trong nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ban công của nhà cả hai tương đối rộng rãi, có lẽ có kích thước gần bằng một căn phòng nhỏ trong nhà. Một dàn hoa giấy tím xen trắng chen chúc khắp lan can sắt, khẽ đung đưa theo cơn gió buốt, mái che trong suốt vẫn còn vương vấn chút tuyết trắng chưa kịp dọn sạch, một chiếc đèn trần rọi ánh cam, một bộ sofa nhỏ, một bàn trà đã cũ, và một chiếc tủ sách be bé ngay góc. Không gian ban công này, từ việc chọn đồ đến trang trí, đều do tay em làm cả. Em luôn biết cách biết một nơi rộng thênh thang trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Có lẽ vì đôi tay cùng đầu óc sáng tạo của em, mọi ngóc ngách trong nhà lúc nào cũng tràn ngập hơi thở dịu dàng quen thuộc của tổ ấm gia đình, khiến cho mọi buồn phiền của Rin cứ thế mà tiêu tan sau khi đóng cánh cửa nhà lại, và đôi lúc làm cậu muốn đánh một giấc ngủ thật ngon.

[Blue lock x reader]: YuanfenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ