Raichi Jingo, you and "Tình yêu là sự bù trừ"
01. Sẽ có em chú tâm vào những con chữ, và có một hắn chú tâm vào em.
Nhìn vào những con chữ đen nối liên tiếp nhau đang hiển thị trên máy tính, rồi nhìn sang mớ giấy tờ vẫn còn đang chất đống bên cạnh, em khẽ vò tung mái tóc vốn đã rối bù lên cả. Một tiếng thở dài nặng nề quá đỗi, nhưng sao nặng bằng cả đống áp lực của công việc đang đè lên khắp người em, làm cơ thể của em đau nhức khôn cùng đâu.
Nhưng giờ này không phải là giờ em hết thở ngắn thở dài, rồi lại quay sang thầm nguyền rủa bên cấp trên cứ thế ném toàn bộ công việc của công ty cho mỗi bản thân em, hiện giờ là đã mười hai giờ đêm hơn, em phải cố gắng hoàn thành nốt công việc nhanh chóng lên, nếu không thì em lại có một hôm thức trắng mất.
"Vẫn chưa làm xong việc cơ à?"
Một tiếng gọi khẽ vang lên đằng sau lưng, và em cảm nhận được có một bàn tay đặt lên trên đầu em, gỡ rối từng lọn tóc một. Em biết thừa người đứng đằng sau mình là ai. Tất nhiên không phải là ma, chẳng có một con ma mà có một bàn tay ấm đến mức vậy cả, và em không ở nhà một mình, nên không có con ma nào dám bén mảng đến làm phiền lúc em đang bận tíu tít vì công việc đến vậy đâu.
"Vâng... chắc phải mất thêm hai ba tiếng nữa... Jingo cứ ngủ trước đi nhá!"
Chiếc lưng ê ẩm vì ngồi thẳng từ nãy đến giờ tựa vào mặt ghế êm ái làm em có chút không cảm thấy thoải mái, mà em vẫn giả bộ là lưng mình ổn để hắn không phải lo lắng cho mình thay vì bản thân. Em tháo chiếc kính dày cộm, ngoái đầu lại phía sau, cong mắt cười. Một nụ cười toe toét như thường ngày, song, Raichi biết tỏng em đang cố gắng dùng nụ cười để qua mắt hắn. Bởi lẽ, hắn yêu được mấy năm trời, cái gì về em thì hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, có khi sắp đọc được tâm trí của em người yêu như cuốn sách rồi đấy. Hoặc đơn giản hơn, ánh mắt trống rỗng, điểm xuyến hai chiếc quầng thâm đen xì trên mắt, ai ai cũng có thể hiểu rằng em đã phải lao lực vì công việc nhiều đến mức nào để có đôi mắt không khác gì con gấu trúc cả.
Em nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ Raichi, và hình như em lại có dịp nghe một bài diễn thuyết dài dằng dặc trong lúc đang mắc kẹt với công việc của mình. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ hễ thấy em đi ngủ muộn, là hắn lại cằn nhằn với em. Hắn luyên thuyên đủ điều, cho rằng ngủ muộn không hề tốt cho sức khỏe, cũng như em nên bỏ quách cái công việc đang bào mòn cơ thể và tinh thần của em đi cho xong. Và ngày nào cũng như ngày nào, em vẫn cố chấp bám víu lấy công việc này, chỉ vì em không muốn bản thân quá dựa dẫm vào hắn, mặc cho việc hắn cho phép bản thân mình là chỗ dựa của em mỗi khi thế giới ngoài kia quá đỗi khốc liệt đối với một cô gái nhỏ bé và yếu mềm như em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock x reader]: Yuanfen
Fanfiction"Yuanfen" (Chinese) Niềm tin về định mệnh đã góp phần đưa hai trái tim cùng nhịp đập của hai kẻ khờ khạo trong tình yêu đến với nhau.