Kunigami Rensuke, you and "I love you in Billie Eilish lyric"
01. But my sleepless nights are better with you.
Kunigami lại thấy một màu đen kịt và đặc quánh, lòng vu vơ mò theo những dòng suy nghĩ đứt đoạn và một điều gì đó đã sớm phai nhòa trong dòng chảy của thời gian. Trong căn phòng, khái niệm về âm thanh dường như chẳng còn tồn tại nữa. Nhưng ở đâu đó trong không gian này, nói đúng hơn là ở trên chiếc giường thơm hương xả vải nức mũi, vẫn còn tiếng nhịp thở đều đều, kéo dài đến vô tận của người bên cạnh quấn quýt lấy tai cậu.
Và ôi trời, không hiểu và quãng thời gian sống căn nhà vốn dành cho hai người, em đã sống ra sao, ăn uống như thế nào, ngủ nghỉ có điều độ hay không, mà bộ dạng tả tơi đến khổ vậy? Cái dáng vẻ yên bình, thư thái khi ngủ của em đâu mất rồi nhỉ? Em mệt đến độ hàng lông mày thanh tú cũng phải kéo díu lại với nhau, trông rõ là âu sầu thế này? Lẽ ra, Kunigami nên phát hiện ra sớm hơn qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi, vội vã xin phép về nhà với em sớm hơn, để không phải khiến em chật vật với cuộc sống thiếu bóng dáng của cậu đến mức khổ sở như vậy.
Một lần nữa, Kunigami xoay người, đối diện với em. Một hành động nhẹ như lần đầu tiên bàn tay nhỏ nhắn của em đan vào bàn tay thô lớn của cậu. Một lần nữa, cậu ngắm gương mặt của em. Những ngón tay đầy vết chai sạn chậm rãi lướt trên gò má có phần hõm lại của em, vén những lọn tóc mượt mà ương bướng ra sau tai em. Dù em đã có chút gầy đi, nhưng khuôn mặt đó vẫn luôn xinh đẹp và rạng ngời như trong cái ngày cậu chót để lời khen dành cho người con gái nọ trượt khỏi đầu môi. Nhưng nghĩ như thế thôi, cậu vẫn sẽ dành ra vài ngày để vỗ béo em lại. Dù gì, mũm mĩm một chút không khiến em mất đi vẻ đẹp lung linh của thiếu nữ đôi mươi đâu, có khi em còn dễ thương hơn gấp bội lần đấy chứ.
"Anh lại mất ngủ à?"
Hai đôi mắt, một tỉnh như sáo, một díp lại như bao giờ được díp gặp nhau dưới ánh đèn vàng cam của chiếc đèn ngủ. Giọng em nghẹn ngào, đê mê hết nỗi, đôi mắt trong veo như bầu trời sau mưa rũ rà rũ rượi, tưởng chừng sắp nhắm nghiền lại tới nơi, song vẫn cố gắng mở ra để nhìn cậu. Có lẽ vì hành động vuốt tóc ban nãy mà Kunigami làm em người yêu thức giấc mất rồi. Biết thế, cậu nên nhẹ tay hơn, và cẩn thận hơn nữa, hoặc tốt nhất là nằm im như pho tượng và đợi cơn buồn ngủ đến với mình vào một lúc nào đó.
"Đó, em bảo rồi, anh thật sự cần phải đi khám cho cái chứng mất ngủ"
Em cằn nhằn, ấn thật mạnh vào giữa trán cậu như một cách xả hết cơn tức giận của việc tỉnh giấc giữa đêm hôm khuya khoắt. Đúng là dạo gần đây, chính xác là khi giải đấu Neo Egoist diễn ra, giấc ngủ của Kunigami không còn đều đặn nữa. Hôm nào cũng như hôm nào, phải đến lúc tờ mờ sáng, mắt cậu mới díp lại, nhưng vẫn sẽ có hôm, cậu chỉ biết nhìn vào khoảng không đen sì. Bình thường mắt đã lờ đờ rồi thì chứ, nay lại thêm cái quầng thâm mắt to tổ tướng, tưởng đâu cậu chàng to cao như một chú gấu này bị ai đấm cho bầm mắt luôn rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock x reader]: Yuanfen
Fanfiction"Yuanfen" (Chinese) Niềm tin về định mệnh đã góp phần đưa hai trái tim cùng nhịp đập của hai kẻ khờ khạo trong tình yêu đến với nhau.