Barou Shoei, you and "Thường nhật"
01.Dậy.
"Nhỏ này! Dậy nhanh! Giường sắp cháy đến nơi rồi kìa"
Níu giữ tấm chăn dày cộm đang cuộn quanh người, em lèm nhèm trong lớp chăn mấy chữ không rõ tiếng, nhưng hắn khá chắc rằng em đang xin xỏ được ngủ thêm năm phút nữa.
Lúc nào chẳng vậy, cứ hễ chuông báo thức chạy bằng điện ở trên bàn kêu inh ỏi, hay báo thức chạy bằng tình yêu bắt đầu lay cục chăn bông núng nính trên giường, thì em sẽ kỳ kèo xin thêm vài ba phút nữa, để tâm trí mình hưởng thụ chút mật ngọt cuối cùng của cơn mộng mị. Mà cái vài ba ở đây, có thể rơi vào khoảng tầm trưa chiều, nếu như Barou quên béng cô người yêu của mình vẫn đang nằm ườn trên giường.
Vào ngày nghỉ, thì Barou sẽ miễn cưỡng chấp nhận chuyện ngủ nghê thêm tầm năm phút nữa. Nhưng, hôm nay chả phải là ngày nghỉ của em. Cái ngày nghỉ được lười biếng chảy thây trên giường của em đã qua được hai ngày rồi. Giờ mà mặc kệ em thích dậy lúc nào thì dậy, cái con người bị sếp mắng té tát chỉ có mỗi mình em thôi.
Vì thế mà, dù thương cô người yêu bé bỏng cuối cùng cũng có một chút giây phút chợp mắt nghỉ ngơi sau khi thức đến rạng sáng với đống sổ sách giấy tờ loằng ngoằng, hắn vẫn phải đánh thức em dậy. Bằng không, đích thân hắn sẽ xin nghỉ làm một hôm cho em. Và hắn biết, em không hề muốn hắn động chạm đến công việc em đang làm, với lý do không muốn rước thêm cả mớ phiền phức cho hắn.
"Thế có dậy đi làm không? Hay... để tao gọi cho sếp xin nghỉ?"
"Ơ? Không"
Vừa động đến chuyện gọi điện, em đã ngay lập tức lật tấm chăn ra mà bật dậy. Mang tiếng là dậy thật, nhưng mắt vẫn còn nhắm nghiền. Đến cả dáng ngồi chẳng vững vàng đấy, có khi chỉ cần nói rằng đùa thôi, em sẽ thả cơ thể xuống chiếc giường êm thêm một lần nữa.
Đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối xù ra đằng sau tai, Barou thở dài, mang chút âm điệu vui vẻ của ngày mới. Có lẽ hắn đã cười, nghe chừng giống lắm đấy. Chỉ tiếc là, lúc đó em đang nhắm mắt, nghiền ngẫm tận hưởng mấy cái vuốt đầu êm ru của hắn. Biết thế không tranh thủ ngủ thêm được vài tích tắc nữa. Cơ hội ngàn năm có một trước mặt, lại còn là động lực vô bờ cho ngày làm việc, thế mà không tranh thủ ti hí mắt ra để ngắm đôi chút. Thật là, tiếc quá đi mất!
"Giờ đi đánh răng rửa mặt, tao nấu nốt bữa sáng đã"
Bàn tay men theo đường nét khuôn mặt bầu bĩnh, từ mái tóc rối tinh rối mù, miết nhẹ vành tai be bé, chạm vào chiếc cổ nõn nà, rồi kết thúc bằng những cái vỗ nhè nhẹ bên vai. Hành động thường ngày thôi, có ngày nào mà không chim chuột với nhau đâu. Thậm chí, có nhiều lần còn mãnh liệt hơn cái này nhiều, chẳng có gì đáng nói đâu. Nên là, trái tim yêu dấu của em ơi, đập khẽ lại dùm em cái. Gương mặt đã phải gồng lên hết sức để rặng mây hồng không lan đến tận vành tai rồi, giờ tim cứ đập thình thịch cho người kia nghe thấy thế này, mọi công sức bỏ ra từ nãy đến giờ sẽ hóa thành công cốc mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock x reader]: Yuanfen
Fanfiction"Yuanfen" (Chinese) Niềm tin về định mệnh đã góp phần đưa hai trái tim cùng nhịp đập của hai kẻ khờ khạo trong tình yêu đến với nhau.