Sau khi đưa dunk về nhà xong Joong cũng về nhà mình
Dunk đang nằm trên giường thở dài rồi suy nghĩ tại sao anh ta lại rủ mình sống chung cơ chứ
Chẳng lẽ anh ta âm mưu hãm hại mình? Cậu run sợ nghĩ đến cảnh tượng hắn cầm súng rồi giết từ ba tới mẹ và tới cậu là người cuối cùng dunk vừa suy nghĩ vừa sợ sệt thì bổng điện thoại có ai gọi kéo dunk về thực tại
Cậu nhấc máy lên nghe
Joong:dunk ngày mai đúng 9h30 tôi sẽ tới đón cậu, nhớ Chuẩn bị kĩ càng lại đồ nhé...
Cậu vừa rất bất ngờ tại sao anh lại có số điện thoại của cậu chứ
Dunk:nè cho tôi hỏi tại sao anh lại có số điện thoại tôi,Hình như tôi nhớ là tôi còn chưa gặp anh đến 5 lần luôn đó
Joong phía đầu dây bên kia kia nghe vậy nhếch mép cười khẩy rồi nói em quên tôi là ai rồi sao?
Dunk:à tôi quên mất, nhưng tôi cũng không thích có người tự í soi mói về trang mạng xã hội quyền riêng tư của tôi đâu nhé
Joong:Ừ.. Tôi sai tôi xin lỗi em vậy tôi chúc em ngủ ngon mơ về tôi nhé! Tút tút tút
Dunk ngơ ngác người khi hắn nói câu đó, cậu cũng không nghĩ gì nhiều quăng điện thoại sang 1 bên rồi chửi ĐiÊN!
Cậu vừa dọn vali cất đồ trong đó xong cũng không có gì làm nên rủ 2 đứa bạn thân qua nhà chơi rồi tâm sự đủ thứ các kiểu đà điểu.
Dunk:ê alo sang nhà tao chơi đi ở nhà một mình chán lắm
Phuwin:vậy bố mẹ mày đi đâu rồi vậy
dunk:bố mẹ tao đi dự tiệc gì đó tuần sau mới về lận qua chơi với tao đi chán muốn chết luôn đó
Phuwin:ừ đợi tao thay đồ rồi chạy với bạn luôn đây
Dunk:nhớ rủ con sammy nữa nhe mua luôn vài lon bia luon nhé.
Phuwin :ừ.. OK
Và sau đó dunk đã ngồi đợi mãi chúng nó mới tới
Dunk:sao tụi mày làm gì mà lâu quá vậy
Phuwin :ừ.. Tao đi rủ con sammy nó lựa đồ trang điểm các kiểu luôn đó
Sammy:làm gì có âu trời
Dunk:thôi tụi mày ngồi đi
vừa ngồi uống lon bia và đồ nhậu thì ai cũng say mỗi dunk là không tại cậu sợ mai trễ đi gặp Joong nên cậu chỉ uống 2 lon còn lại sammy phuwin uống cạn hết
Xong cậu dìu 2 đứa bạn của mình mỗi 1 căn phòng ngủ riêng sammy ngủ phòng dunk còn dunk và phuwin ngủ chung 1 căn phòng cuối cùng,khi trời đã sáng Dunk nhìn 1 bên ko thấy phuwin đâu cậu lấy điện thoại rồi gọi cho phuwin
Dunk:alo phuwin mày và sammy về hồi nào zạy
Phuwin :ừ thấy mày ngủ ngon quá nên tụi tao mới về trước, thôi cúp máy đây tao có việc rồi
Dunk:ừ...
Dunk vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ cậu vừa định kéo vali xuống thì Joong đã đứng trước mặt cậu
Joong:tôi đợi em lâu lắm đó, em làm gì để tôi Phải chờ lâu vậy
Dunk:tôi xin lỗi... Tại tôi ngủ quên
Joong:ừm vậy đi thôi nhé.
Khi tới nơi Joong và dunk bước vào cả hàng dài vệ sĩ đàn em hắn cúi đầu chào
Joong:đây là Dunk Natachai sẽ là phu nhân của các ngươi đối xử với tôi tốt như thế nào thì phải đối xử lại với phu nhân gấp đôi từng đấy cho tôi
Dunk hơi rén nhưng vẫn lay cánh tay to lớn của anh rồi nói này tôi với anh quen gì nhau mà phu nhân gì ở đây
Joong cầm tay cậu đi thẳng lên lầu rồi nói chúng ta ngủ chung với cả bây giờ không quen sau này thì quen hơn từ quen nữa đấy rồi hắn nhếch mép cười
Dunk:nhưng mà nhà anh to thế này mà không còn phòng nào cho tôu nữa ư??
Joong:tôi không thiếu chủ yếu tôi muốn nằm cạnh em thôi.
Dunk bỡ ngỡ rồi cũng theo ý hắn vì dunk rất sợ hắn mà.
Joong:em cần gì Cứ nói với người làm trong nhà nhe, còn nếu em muốn ra ngoài thì nhất định có người theo sau
Dunk:có cần làm lố không vậy tự do của tôu cũng không cho sao?
Joong:nếu em muốn tự do tôu sẽ đi cùng em..
Dunk:Điên.. Tôi vào phòng nghĩ ngơi trước
Joong đang nhìn chú mèo tutu bước vào phòng rồi nhếch mép cười, chú mèo này dễ thương đến thế cơ nhỉ Joong lắc đầu rồi bước xuống dưới mặt lại quay lại với sát khí
Joong:tôi đến công ty làm có việc mấy người ở nhà trông coi phu nhân đàng hoàng có mệnh hệ gì đừng trách tôi lườm tất cả mọi người rồi hắn đi phía tài xế chờ hắn!Mai có chương mới nữa Nho một ngày tui đăng 1 chương nha mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ CỦA TÔI MÃI MÃI
FanfictionTRUYỆN CHỈ VIẾT THEO TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC CÓ THỂ OUT.