CHƯƠNG 17 CHĂM VỢ

185 17 0
                                    

Joong Archen đã thức nguyên 2 ngày để chờ DunK tỉnh dậy,đêm nay cũng như 2 ngày kia vậy luôn ở trong phòng bệnh chăm sóc DunK còn công việc thì giao cho vệ sĩ thân cận cũng là một người bạn của Joong tên Mix Và Pond

/9h30 tối Cánh cửa mở ra

Pond: Mày ở đây chăm sóc cho Dunk mà không về công ty luôn à?

Joong:Vì tao mà em ấy bị thương tao phải ở lại để coi em ấy lỡ có gì tao hối hận cả đời

Pond:Điều đấy tao biết nhưng liệu khi DunK tỉnh dậy biết mày chỉ ở trong bệnh viện chăm sóc em ấy không màng tới công việc thì sẽ thế nào?/Joong suy nghĩ

Pond:Cả bệnh viện với Thailand này mày đều cho người canh giữ bao vây rất kĩ rồi ai giám vào mà hại DunK chứ, đúng không?

Joong:Mày về Lo công việc hộ tao đi không cần mày nhắc nữa đâu.

Pond:Hết nói nổi mày đấy, CHỊU! Tao Về đây Lo mà chăm vợ mày kĩ vào

Joong:Không cần mày nhắc, cút về/Lườm Pond

Pond:Nói Zậy cũng căng, vậy tao Vè đây

Khi Pond vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Dunk thì Joong ngắm DunK và nói chuyện với DunK dù biết là Dunk không nghe

Joong:Dunk em biết không anh rất yêu em

Joong:Có lẽ em sẽ nghĩ rằng 1 thằng chỉ giết người cuồng công việc thì làm sao biết yêu,hay chỉ là rung động nhất thời thôi

Joong:Nhưng từ khi em dọn qua sống chung với anh, anh càng ngày chỉ càng yêu em thêm, em có biết lúc em đỡ đạn cho anh, anh đau thế nào Không? Đau hơn khi năm anh 13 tuổi người anh trai mà anh rất coi trọng hơn tính mạng đã bị kẻ thù giết .Khi anh chưa gặp em anh còn nghĩ đó là nỗi đau, đau nhất của anh

Joong:Nhưng từ khi có em anh luôn có nụ cười chỉ cần ngắm em thôu anh cũng bật cười rồi giờ em đã ngủ 2 ngày rồi đấy tỉnh dậy nói chuyện với anh đi

Joong:Chẳng phải em nói em tự biết chăm sóc cho con sao giờ em tỉnh dậy anh và em cùng đặt tên cho con rồi cùng nuôi con lớn lên nhé..

Joong là một người từ trước chưa bao giờ phải khóc nhưng khi thấy DunK nằm bất tỉnh người thì đầy vết thương anh nói rất nhiều và khóc rất nhiều vì ở lại chăm sóc Dunk mà không có ngày để nhắm mắt ngủ. Khóc quá nhiều anh mệt nên nằm thiếp đi

Buổi sáng cũng đã 8h rồi cánh tay mà Joong đang nắm chặt kia cũng lay động anh thấy vậy liền Kêu vệ sĩ đứng bên ngoài gọi bác sĩ

DunK:J... Joong anh/Mắt vẫn còn mờ mờ ảo ảo

Joong:Ơi.. Tôi nghe ngoan nằm nghĩ xíu

Joong:Các cậu Đi gọi bác sĩ nhanh lên

Vệ sĩ:Vâng Thưa Ngài

Sau khi vệ sĩ gọi thì bác sĩ cũng đã có mặt rồi khám cho DunK

Bác sĩ:Thưa ngài Archen phu nhân và đứa con trong bụng đều rất mạnh khỏe ạ nhưng mà phu nhân phải dưỡng thương thêm may mắn viên đạn bắn vào vai nên không ảnh hưởng đến tính mạng ạ

Bác sĩ:Ngài có thể ở lại thêm 2 tuần Nữa mới xuất viện nếu muốn về nhà chăm sóc thì cũng được ạ.

Joong:Ừ..Ra Ngoài

Bác sĩ:Vâng Thưa Ngài

Dunk:Joong anh...

Joong:Hửm vợ muốn tôi lấy gì Sao?

Dunk:Em muốn uống nước

Joong:Nước đây/Đỡ Dunk ngồi

Dunk:Joong..

Joong:Hửm

Dunk:Con của chúng ta có bị Sao khong?

Joong:Bác sĩ nói con rất khỏe không gì phải Lo ngại giờ em chỉ việc nghĩ ngơi cho khỏe nghe chưa đừng Lo gì hết

Joong:Nhưng mà em đỡ đạn cho tôi có đau lắm không?

Dunk:Không anh là người em yêu thì chết vì anh cũng không Sao cha

Joong:Ngốc.. Nếu em mất Thì tôi hối hận còn đau hơn nữa đó

Joong:Giờ nằm ngủ tí nhé!

Dunk:Dạ

     

        The End Rồi!Tối Có Chương Mới Nhó :)))
     Nhắc Lại Nè Là Fanfic Này Không Có Ngược Vì Tui Không Thích Ngược:))

EM LÀ CỦA TÔI MÃI MÃI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ